Trích dẫn Nguyên văn bởi phậttạitâm
mình đã hiểu ý bạn,vậy là tốt rồi
bạn hỗ trợ cho người bịnh,cón quan trọng là vẫn là chẩn đoán của hội đồng y khoa
mình có người bác học nhân điện từ lớp đầu tiên đến giờ,đã qua lớp 20,nhung bác ấy nói là cũng chỉ hổ trợ cho người bịnh,nhất là các bịnh ngoài da thì có tác dụng
còn bác ấy khuyên người ta đi bịnh viện khám
mình thành thật trân trọng cái tâm cứu người của bạn,mình chưa làm được điều đó và sẽ cố gắng hòa hợp giữa đạo và đời
nói thật ,bây giờ ra đường thấy người ta đụng xe,tai nạn tui không dám cứu
thấy là sợ rồi sao mà cứu đây,nghĩ cũng thấy hèn quá
những người bị "nghiệp chướng" thì có thể khi uống thuốc sẽ không khỏi,và "hành giả mật tông" có nhiệm vụ hóa giải nghiệp chướng cho người bị bệnh đó
mình cứu bệnh có thể linh nghiệm thật,nhưng mình không vì thế mà để người ta quên đi bệnh viện ...
khi mình bảo họ đi bệnh viện là có lý của mình,để khi mình cứu bệnh mình truyền lực vào "nước" và kết hợp với thuốc chữa bệnh của bệnh viện
nếu người đó khỏi bệnh thì mình nói họ là do thuốc bệnh viện,họ cũng không nghĩ mình có năng lực chữa bệnh
nếu họ không khỏi bệnh thì có thể nghiệp chướng quá nặng phải hóa giải từ từ (lúc đó họ cũng không trách mình bởi vì bệnh viện đã không được)

bạn ra đường thấy đụng xe,tai nạn không cứu cũng đúng,bởi vì họ đang trả "nhân quả" cho nhau ...có giúp họ thì để sau khi xong rồi lại giúp nhé
(trước đây mình rất nghĩa hiệp,thấy ai bị đánh là vào can,nhưng có lần có người bị đánh mình đã can và cuối cùng là mình nằm viện thay cho nó,chuyện của nó cuối cùng là
chuyện của mình)

Trích dẫn Nguyên văn bởi Bản Ngã
Em cũng muốn giúp bác lắm nhưng sợ không hiệu quả thì cả bác lẫn em đều thất vọng, hay bác nhờ bác thiendianhanvn8x í, bác í có khả năng lại có tâm
người đó đang thử bạn đó ...dựa vào "Bài Gởi" và "Thanks" thì không phải là nhân vật tầm thường đâu ?