ĐỌC LẠI NHỮNG DÒNG THƠ ,TƯƠNG TƯ ,TRONG NHỮNG CẢM XÚC RẤT THẬT NÀY ,MÀ ĐỀ TÀI LẠI LÀ HƯ VÔ,BIẾT THẾ MÀ SAO NGƯỜI VIẾT VẪN SAY TÌNH ĐẾN THẾ
-Và............bây giờ tôi nói ,tình không là hư vô,nhưng do mỗi con người bước đi,học hỏi cảm nhận ,để biết tình của loài người là có thật ,không hư vô,nhưng nó không tồn tại vĩnh hằng cho riêng một người ,nó là những duyên đến đi ,như những làn sóng nhấp nhô của biển ,và nó phẳng lặng khi không có gió,rồi lại sóng nhấp nhô khi gió về.......
Bay đi tự tại là điều vĩnh hằng ,duyên đến ..cười,duyên đi cười ,như gió lùa qua gió chẳng đọng lại cát bụi,đó là sự vĩnh hằng ,mà tâm ta tự tại .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks