Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
:skull: chỗ nào nóng bức khô hạn và địa hình hiểm trợ bằng Bình Thuận? Giữ đạo bằng hình thức trong khi tâm mình khô cằn thì còn lý do gì mà tiếp tục Mộ Đạo hay không? Chắc mệt lắm đây. Không có lòng yêu mến chúa thì có còn tâm trạng hay lý do gì mà đi lễ không? Chắc cực khổ khi lê bước tới nhà thờ lắm đây. Đọc kinh cầu nguyện mà chỉ cho có lệ thì buồn ngủ lắm,phải trốn bằng mọi giá thôi hì hì...
Vào thời bắt đạo,có một Giáo Xứ nọ bao gồm giáo dân từ mọi miền trốn về vùng đất hoang vắng nọ,họ không dám ở một chỗ mà phân tán ra mỗi nơi mỗi ít. Vì thế mà có người phải cuốc bộ tận 15km băng qua rừng rậm đầy nguy hiểm cọp beo rắn rít đầy đàn để tham dự thánh lễ. Có lẽ đó là GX cổ nhất ở Bình Thuận.
HN ở Giáo Xứ Quảng Thành cũng có trường hợp giữ đạo bằng hình thức đó thui,vd nhé : chuỵn là có thật em của HN người CG thích một anh ngoại giáo lúc đầu hỏi có theo Chúa hok ? anh ta gật đầu ừ rùi cố chứng tỏ siêng năng đi lễ... thế là nó bắt đầu tin anh này theo CG ...rùi sau đó cưới,cưới xong ngày nào cũng cắp kè kéo lũ đi uống rịu,rũ lun cả ông gia của nó(của em họ) đi uống thành hai con ma men.....vài bữa sau ko thèm vào nhà thờ lun.

ah,mà này...! sao mọi người hok thanks chị Satyaa đi ? chị post ra chữ rùi hình nữa rất là mệt vậy mà hok bù lại nỗi cái thanks của cta sao ? chớ mà tiết kiệm lời khen nhé !