Đê đã vỡ một chiều mưa tầm tã,
Ôi ! lụt rồi ! Đồng nội ngập mênh mông !
Nước trập trùng ồ ạt phủ non sông,
Quê hương đẹp làm mồi cho hà bá !

Kẻ khóc, người la, nhà sập, cây trôi !
Vịt, heo, gà, chới với lẫn trâu bò,
Dòng nước bạc lôi đưa về thủy lộ.
Ôi ! thiên tai rùng rợn bốn phương trời.

Suốt ngày đêm, tiếng trống mõ liên hồi
Và tiếng kêu cứu hãi hùng thống khổ.
Suốt ngày đêm tiếng người pha tiếng mõ :
Dân hộ đê ầm ĩ khắp cùng nơi.

Ôi ! làng mạc trong tang thương biến đổi !
Ngơ ngác nhìn quang cảnh bể nương dâu !
Nhà xưa đâu, bạn cũ ẩn nơi đâu ?
Tre xanh biếc nghiêng đầu sầu rã rượi !