HẠNH TU



Tu như cỏ úa gặp mù sương



Đạo vốn cây che mát mẻ đường



Một kiếp muối dưa muôn kiếp hưởng



Đôi năm mệt nhọc vạn năm bường



Có thần nuôi nấng Thần càng mạnh



Luyện Khí thông thương khí mới tường



Nhập thể lòng trong gìn tinh mẫn



Nguồn Tiên ngọn Phật mới nhằm phương







Mối Đạo từ đây ráng vẹn gìn



Tu là khổ hạnh khá đinh ninh



Lòng thành một tấm Trời soi xét



Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh



Gai góc lần đường gương trước gắng



Thảnh thơi có lúc buổi sau dành



Dòng trần chìm nỗi từ đây dứt



Công quả tua bền độ chúng sanh







Tranh đua đã quá nửa đời người



Thử hỏi phước phần được mấy mươi



Mưu được phần mình thì tổn Đức



Của tiền dù chất há an vui







Có thân có khổ, khổ vì thân



Nào có sướng chi cái kiếp Trần



Kẻ trí phải lo phương giải khổ



Tìm thuyền Bát Nhã lánh mê tân.



Mê tân là chốn đọa con người



Vương bá công hầu lụy mấy mươi



Ham miếng đỉnh chung mê sắc đẹp



Hại thân, tiếng xấu để muôn đời