Ngài Kri luôn mang theo tâm thế e sợ khi bàn luận 1 vấn đề gì điều có 2 điều đó là phỉ bán phật hoặc đọa địa ngục?!

Theo tôi cái chấp lớn này của ông là cái dễ dần vào địa ngục nhất! Vì thể hiện cái ông sợ là địa ngục a tỳ nơi u minh chứ không sợ cái địa ngục trong tâm mình tự khởi tạo!?

Còn phỉ bán thì nên xét lại thế nào là phỉ bán? Không phải nói một lý lẽ nào ra ngoài sự u mê mù quáng bị gọi là phỉ báng!

Tôi thấy ngài đây nói mình là đệ tử thế tôn mà lại chấp chước phân biệt lại hay ngã mạn, tranh hơn thua (đi ngược lại những lời giáo huấn của Thích Ca thì đó là tội phỉ báng lớn nhất mà một phật tử đã làm với người!)