4

Lần thứ 2 gặp lại Nguyễn Tuấn bên quán trà sữa của anh, Thạch Nam hẹn thêm Đinh Bảo cùng 1 người bạn của Bảo là Thi Vân. Thi Vân đi cùng anh trai là Đăng Phong, một chàng trai khá lập dị, suốt buổi không nói 1 câu nào, vốn anh chàng theo đạo Công giáo nên không hứng thú với những gì thuộc về Đạo khác, Đinh Bảo kể rằng, trong mỗi dịp đi chơi thì Đinh Bảo là 1 trong những người vui tính và nồng nhiệt nhất. Thi Vân có khuôn mặt xinh xắn, dáng cao, thế nhưng Thạch Nam lại ấn tượng ở đôi mắt của nàng, có hàng mi dài đen láy và sáng trong. Đôi mắt sáng trong như chẳng hề nhiễm chút phong trần nào, đôi mắt mà Thạch Nam cảm thấy rất đỗi thân quen. Chàng biết từng có một người con gái cũng sở hữu đôi mắt như thế, một người bạn cũ của chàng, đã thuộc về quá khứ từ rất xa xưa rồi, mà có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Người con gái xa xưa ấy đã hiến trọn mình cho lý tưởng mà nàng theo đuổi, và cũng là người con gái vĩ đại thứ 2 trong trái tim Thạch Nam, ngoài mẹ chàng.

Chàng tránh đi sự so sánh giữa người xưa và Thi Vân, bởi như thế là thiển cận, chàng nghĩ vậy. Suốt buổi, chàng cũng cố gắng hạn chế và giữ khoảng cách với Thi Vân ở một mức độ vừa đủ để gọi là lịch sự, chừng mực. Thi Vân mặc chiếc áo thun đen cùng quần short ngắn cùng với chiếc áo khoác đỏ bên ngoài. Con gái Sài Gòn vốn đã quen mặc quần short ngắn khi ra phố, chàng cũng đã quen khi thấy nhiều cô gái như thế. Chàng thích nhìn Thi Vân trong chiếc quần ngắn ấy, nhưng chàng không muốn nhìn như thế, vì sợ bụi trần nhiễm vào đôi mắt người con gái ấy.

Lần hẹn gặp thứ 2 rồi cũng đến nhanh. Sau buổi offline bên quán trà sữa của Nguyễn Tuấn, Thạch Nam chat chit với Đinh Bảo, năn nỉ anh Bảo ỉ ôi suốt cả một buổi tối, để nhờ Đinh Bảo rũ Thi Vân đi off thêm một lần. Rồi chàng cũng được toại nguyện, khi đã bày tỏ hết niềm yêu thích Thi Vân với Đinh Bảo, cùng với nỗi chân thành thiết tha khiến Đinh Bảo xiêu lòng. Lần gặp này, Thi Vân mặc chiếc áo thun cùng chiếc quần bó đen, nhưng cũng không có vấn đề gì, miễn sao dài là được rồi. Buổi gặp 3 người này, Đinh Bảo rất ít nói, như cố tình nhường cho Thạch Nam và Thi Vân nói chuyện, dù không đề cập gì đến chuyện tình nam nữ mà hầu như là chuyện trên trời dưới đất. Lần này, Thạch Nam cố gắng che dấu đi sự tự ti trong mình, bởi chàng chỉ là kẻ lang thang, còn nàng không khác gì một công chúa kiều diễm. Và chàng biết, điều đó sẽ giết đi chút % ít ỏi (nếu có) giúp Thi Vân để ý đến chàng.

Thi Vân hơn Thạch Nam 1 tuổi, thế nên chàng chủ động xưng em kêu chị với nàng ngày từ đầu. Và bây giờ, khi nàng đề nghị chàng chỉ cần xưng tên là được, bỗng nhiên chàng lúng túng, dù rằng chàng đã muốn như thế từ lâu. Và chàng không đổi được. Từ khi chia tay về, Thạch Nam thấy trong tim mình lại lỗi nhịp, và thấy mình tự ti. Mỗi khi thật lòng, chàng đều thấy tự ti như thế. Chàng chỉ tự tin với những người chàng không có tình cảm, hoặc bạn bè thân thiết lâu năm hoặc bạn bè làm ăn, hoặc là người dưng.

Khi chàng chuẩn bị đi nhậu cùng Đinh Bảo và Thi Vân, khi còn đang mơ tưởng đến đôi mắt của nàng, bờ môi của nàng, khi đang nghe con tim mình lại bắt đầu muốn nhảy múa, thì chàng nhận được tin nhắn của Nguyễn Tuấn, bảo rằng hắn thích chàng....