ngớ ngớ ngơ ngơ ngờ
tuý lúy mê man cùng thế nhân
ta với ngươi không họ hàng
vô duyên sao còn gặp
chỉ thương năm tháng trôi
không có gì để nói
có cái đũng vải sầu
có cái mây về đâu
nhắn với mây trời
hôm nao đón ta về
hôm nao nắng bảy màu nhấc ta về chốn cũ
ta ôm gió điên vờ
ta ôm tình người khờ
ta làm ma hoá kiếp con điên trong suối mơ
Bookmarks