Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
Chuyện đời bao lẽ chẳng thảnh thơi
Tình tiền danh lợi vọng muôn nơi
Tạo nên bể khổ muôn người đọa
Muốn về thiên cảnh chẳng chuyện chơi

Chuyện chơi tốn sức lại hao lời
Tà kiến ham mê chỉ hại đời
Bao giờ bến giác ta tìm gặp
Kiên tâm bền chí chẳng chơi vơi

Chơi vơi lặn ngụp chốn biển khơi
Mịt mù tứ phía chẳng thấy nơi
Bởi mê vật dục ,quên nhân nghĩa
Biết là tà kiến quyết ra khơi

Ra khơi biển khổ khách trần ơi
Biển dục sóng lòng luống đầy vơi
Thuyền từ giúp bạn lên bờ giác
Biển lặng gió tàn phút thảnh thơi
----------
Thảnh thơi sướng mình, khổ cho đời
Đời buồn, đời vắng thiếu bạn chơi
Ngàn xưa, thưở ấy, đời cùng tớ
Nhớ đời, nên tớ lại phải chơi!

Phải chơi, cho đời đỡ buồn vơi
Buồn vơi, nghĩ lại cũng chia lời
Đời buồn, nay tớ chia phân nửa
Đời vui, có tớ, gấp đôi lời!

Đôi lời nhắn gửi bạn đời chơi
Đời chán, trời sao tạo cõi đời?
Thế nên tớ thấy trời tuôn lệ,
Thế thời, thời thế, lại phải chơi!

Chẳng chơi thì nay chẳng với đời
Ngán đời tớ đã chẳng lại chơi
Lại chơi cho đời thôi khỏi ngán,
Ngán đời, xưa đã chẳng chịu chơi!