
Nguyên văn bởi
ga tê ga tê
[/SIZE]
Đúng vậy!
Người đắc thời không nói,
Người nói thời chẳng đắc
Thưa, khi đã đắc thiền thì cái ngã không còn lấy cái chi mà khoe cái ngã với người khác rằng là ta đã đắc!
Khi đắc, lúc đó pháp cũng chẳng thấy, chẳng cần phải áp dụng như người đang tu, vì nó đang là nó, nó luôn luôn là, nó miên mật chẳng rời xa thiền sinh, thiền sinh thấy chẳng có nó, mà cũng không chẳng có, lấy cái gì là pháp.
TS thấy rõ ràng một cái Tâm khác nhìn thấy , theo dõi cái phàm thân và phàn tâm đang biến chuyển, mà nó chẳng hề động theo, nó giống như người quan sát, mà chẳng biết mục đích của sự quan sát, nó chỉ thấy và nhận ra mà chẳng để làm gì, nó thấy cái xác thân đang bị quan sát ,như đang bị một cái xác thân khác đang thấy biết, nó có thể nằm xuống chậm hơn cái thân hiện hữu khi bạn xả thiền và ngả lưng nằm nghỉ.
Từng suy nghĩ -từng tưởng nghĩ của phàm tâm, nó đều thấy trước, nên chẳng thể để cho thân bạn làm, nói, tư duy -phóng tư tưởng duyên theo những Ý- hay hành động bất thiện, phi thiện hay tạo ác nghiệp do thân khẩu ý của phàm thân - phàm khẩu - phàm ý.
Tại sao thiền có đắc, không phải không có đắc như nữ cư sĩ Vô Định nói, khi đắc thiền, nhập vào định là vô liền tứ thiền, mà không phải leo từng bậc, vì cái cửa thiền rất hẹp, lọt vào nó được một lần là lần sau cũng lọt vào theo, (ngoài ra nó còn có tha lực giúp những người đồng tu thiền trong thiền đường ở gần người nầy, cùng lọt vào một lúc ) nó giống như người ta muốn phóng phi thuyền vào vũ trụ, phải hướng phi thuyền vào góc nào độ nào nhất định của quỹ đạo trái đất, không phải cứ phóng thẳng lên là ra ngoài không gian, và phóng với lực bao nhiêu góc bao nhiêu! mới vượt qua được thượng tầng khí quyển, khi qua rồi thì không trở lại, có nghĩa là sơ thiền thì an lạc, nhị -tam thiền thì hân hoan sung sướng vừa dục vừa lạc và tâm luôn mong an trú vào đó, chưa tới thời thiền cũng mong cho mau tới giờ để được thiền, tứ thiền thì huệ trí tràn đầy, giống như giải một bài toán mà trong đầu có qua nhiều đáp án mà mình chỉ có quyền chọn một, mỗi một đề mục loé ra , bạn có ngay lời giải theo chiều hướng bạn muốn suy luận, lúc đó có luận hay không cũng chẳng phài là luận với cái phàm thức mà là cái vô thức , cái mà nó nằm trong thân của bạn chiếm hoạt động trong thân của bạn hơn 95%, như tim đâp, phổi thở, trí nảo ghi nhận, bạn tác động vào nó đâu mà nó vẫn làm việc cho bạn, nếu nó ngưng nghĩ bạn sẽ bệnh ngay một cơ quan nào đo, cái chiếm 5% hoạt động ý thức của bạn bàn cho là ý thức vì bạn dùng để phát sinh ra hành vi, uốn nắn lời nói, quy nạp tư tưởng , những cái nầy bạn cho là Ý thức của bạn, nó là bạn, nhưng khi bạn đắc thiền nó không là...mà bạn là cái vô thức chiếm 95% kia, lúc đó bạn nghĩ tim ngừng đập. nó ngừng, phổi ngưng thở nó ngưng.......
Khi đã đạt tứ thiền thì không còn trở lại nhị tam thiền, mà chỉ lướt qua với thời gian chỉ bằng như một vài ý niệm hay vài tưởng nghĩ, như trong khoảng khắc của vài hơi thở rồi thôi.
Tất cả cái thấy -biết -phân biệt do phàm thức, phàm tâm đều không còn cần buông xả, mà tự nó đến rồi đi một cách automatic, chẳng cần phải dùng chổi quét nó, mà nó đến rồi tự đi, giống như nước mưa trên lá tía rô, giống như nước đổ lá môn......
Nhưng đắc thiền chưa phải là đắc đạo, sự đắc nầy cũng phải chịu nhiều thử thách, khi mong cầu được trạng thái an định của trí huệ, chẳng bao giờ được hết, lúc đó bạn sẽ buồn lắm!, rồi bạn không buồn nghĩ tới nó nữa, một thời gian sau trạng thái trí huệ đó lại đến và nhiều lần lập đi lập lại như vậy, bạn mới biết khi mình cầu thì chẳng thể được ........
Nói bô bô như quý vị ở đây, chẳng qua là dựa theo sách mà nói, chẳng có vị nào thật sự chứng thiền được tầng thiền nào.
Bàn luận cho vui thôi, vì thấy quý bạn chửi nhau ì xèo , ga tê tôi cũng muốn bị chửi để rồi ga tê.
ha ha ha
Hu Hu Hu
Bookmarks