Nhớ hồi lớp 7,8 đi học giáo lý. Anh giáo lý viên từng phát ngôn 1 câu: "Khi đi ra ngoài xã hội, nếu gặp ai đó cùng đạo Thiên Chúa với chúng ta, hiển nhiên mình và người đó gần gũi và có thiện cảm với nhau đặc biệt hơn là những người thuộc đạo khác".
Đó là lời phát biểu của 1 anh giáo lý viên, 1 trong rất ít người mà tôi trân trọng và quý mến.
Năm đó trên đường đi dạy giáo lý về, anh bị tai nạn giao thông bị gãy chân phải bó bột. 1 tuần sau, khi chân chưa lành hẳn, anh vẫn rời bệnh viện để đến nhà thờ tham dự Thánh lễ Chủ nhật và dạy giáo lý cho các em thiếu nhi sau khi kết thúc lễ, do đó chân anh bị phạm và qua đời vì lý do đó. Ngày đó tôi thường lên đọc kinh thánh giữa giờ thánh lễ, tham gia ca đoàn, đoàn kịch trong giáo xứ nên cũng quen biết nhiều các anh chị trong cộng đoàn giáo xứ. Dư luận trong cộng đoàn lúc đó nhận định rằng anh quá ngoan đạo và thiện tâm nên Chúa đã rước anh về Trời sớm hơn mọi người, để lại người vợ trẻ ( cũng là giáo lý viên) mới cưới và 1 đứa con nhỏ vài tháng.
Kể ra câu chuyện này để mọi người biết một chút về phẩm hạnh, cách sống của anh giáo lý viên kể trên. Tuy nhiên, về câu phát ngôn trên của anh ta thì có lẽ chúng ta cần phải coi lại.
Câu phát ngôn trên gặp những vấn đề như sau:
-Thứ 1, tự rào giới hạn giữa những người cùng đạo thiên chúa lại với nhau trong 1 vòng tròn ranh giới.
-Thứ 2, phân biệt các tôn giáo.
Đó là những ý kiến của cá nhân tôi. Hi vọng mọi người có thể chia sẻ các cách nhìn của các bạn để chúng ta có nhiều cách nhìn hơn về vấn đề này.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks