7. Chữ Tâm
Tam bành, lục tặc, yêu tinh
Ai mà chứa nó trong mình phải hư
Làm người phải khá diệt trừ
Diệt trừ cho tiệt khỏi hư, khỏi hèn
Quỷ ma để nó lấn chen
Quỷ ma chứa nó lắm phen lụy mình
Đoạn này trần hạ phải nhìn
Nhìn rồi ráng đuổi yêu tinh ra ngoài.
Ma đi, ma đứng, ma ngồi
Tại đâu chuyện bại chuyện tồi mà ra
Phải là tại quỷ tại ma
Quỷ ma nó ở tâm ta dẫy đầy!
Tại ai làm chuyện chai lầy
Tại đâu lỗi đạo, phản thầy, phản quân
Tại ai đốt lửa cháy phừng
Tại đâu mà lẫy, mà lừng làm oai
Hãy mà xét lại tại ai
Tại ai gây chuyện lá lai gây mầm
Tại đâu thù khích chém đâm
Hỡi người có phải tại tâm không là!
Tại tâm hay tại quỷ tà?
Làm người hãy khá tầm ra đoạn này
Tại tâm hay tại cái thây
Cái thây có biết tạo gây không là!
Phải xem phải xét phải nhìn
Xét coi cho kỹ tà tinh chỗ nào
Chỗ nào phải đuổi cho mau
Thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi
Quỷ ma nó ở có nơi
Ráng tầm, ráng kiếm gặp thời nào không?
Thường khi nó ở trong lòng
Tâm lòng là chỗ lửa hồng cháy ra
Hình người, lòng qủy, tâm ma
Tâm ma mới có sanh ra lửa lòng
Lửa lòng nó cháy khi không
Đương lạnh, đương nguội, phát hồng cháy lên
Thiệt là mau lẹ hơn tên
Khác nào máy điển để bên thân hình
Đương lạnh phút cháy thình lình
Làm cho quên nghĩa quên tình quên ân!
Cha con chồng vợ chẳng cần
Nào đâu có kể quân thần là chi
Nó thời hết biết cậu dì
Ông bà hết biết có thì biết ai!
Xét ra ngọn lửa quá gay
Người người đều chữa hằng ngày hằng đêm
Mỗi người đều có thù hiềm
Ít ai ngọn lửa mà kiềm cho qua
Cháy lên thì hét thì la
Hồi chưa chữa cháy thì là hiền lương
Cháy lên như ngựa không cương
Đường nào cũng chạy bướng bường kể chi,
Làm người phải xét phải suy
Lửa lòng nó hại nhiều khi lụy mình
Làm người phải xét cho minh
Tại vì ngọn lửa dục tình, dục tâm
Nó làm nhiều chuyện sai lầm
Xét cho tột lý tại tâm con người!
Tại tâm lửa mới dễ ngươi
Lửa cháy xét lại tại người tại tâm
Lạc lầm cũng tại cái tâm
Tâm thì làm chủ các mầm chủ thân
Tại tâm chẳng độ chẳng cân
Cho nên ngọn lửa mà gầm cháy lên,
Tại tâm làm chủ chẳng nên
Phải nên ngọn lửa cháy lên được nào
Tại tâm mà đuổi, mà xô
Cho nên ngọn lửa mới ồ cháy lên
Cái tâm tại nó hư nên
Khóc cười, cười khóc than rên tạo gầy,
Cái tâm thường có đảo xoay
Cũng như con vượn chuyền cây hoài hoài
Đêm ngày nó cứ lung lay
Châu thân nó khiến nó sai khắp cùng
Thứ nào cũng nhượng, cũng tùng
Cái tâm làm chủ khắp cùng châu thân.
Vậy nên sáu chữ chuyên cần
Nam mô Đà Phật đem lần vô tâm
Đem vào tâm chẳng gây mầm
Thì là khỏi lạc khỏi lầm khỏi sai,
Nam mô sáu chữ nhớ hoài
Thì là ngọn lửa có rày cháy đâu
Di Đà sáu chữ một câu
Xét ra báu quý ngọc châu khó bì.

8. Ăn Chay hay Ăn Mặn
Biết bao là kẻ ăn chay
Ăn chay mà sái mà sai phần nhiều
Thấy tu mà rất buồn hiu
Ăn chay thì nhiều mà chẳng có tu,
Làm sao mà có đền bù
Ăn chay chứa oán, chứa thù trong tâm
Ăn chay còn chém, còn đâm
Ăn chay mà dạ còn ham giựt giành
Ăn chay còn lại phân tranh
Ăn chay còn ghét, còn ganh, còn hờn
Chuyện nào cũng chẳng tròn trơn
Ăn chay như vậy có hơn côn đồ!
Mở miệng dùng tiếng la lô
Ăn chay mà lại hồ đồ gớm ghê
Nói năng le lưỡi, môi chề
Ăn chay như vậy có bề nào xong!
Cả kêu cô, bác, bà, ông
Thôi thì ăn mặn sửa lòng khá hơn
Ăn mặn lòng dạ tròn trơn
Ăn mặn ngay thẳng còn hơn chay trường
Ăn mặn mà nói ngay đường
Ăn mặn ngay thẳng Tây Phương lai hồi,
Ăn chay các chuyện không rồi
Ăn chi sót ruột lai hồi âm ty!
Ông, bà suy nghĩ lại đi
Ăn chay xót ruột mà đi Diêm đài!
Chịu hành, chịu phạt nhiều ngày
Tại vì dương thế ăn chay không hành,
Ăn chay chứa đủ tam bành
Dối gian dương thế chịu hành âm ty!
Ăn chay, niệm Phật mà chi
Ăn chay sót ruột niệm chi cho nhiều
Niệm nhiều mà chẳng trúng chiều
Thấy đoàn gỉa dối buồn hiu lòng này
Nam mô sáu chữ niệm hoài
Niệm chi mà sái mà sai niệm nhiều
Niệm nhiều thân xác phải tiêu
Ỷ niệm Phật nhiều chẳng kể sái sai
Ỷ có cúng lạy, ăn chay
Phật thương Phật mến, sái sai làm càn
Khác nào là thứ hổ lang
Tu đó tu cách tầm đàng âm ty
Tu mà không niệm không suy
Ăn chay sót ruột có thì nhầm đâu
Di Đà sáu chữ một câu
Niệm đi niệm lại ai đâu niệm rành
Chữ tu liền với chữ hành
Niệm Phật mà niệm không rành tội thêm!

9. Đạo và Đời
Nói gần rồi lại nói xa
Dùng văn tao nhã đặng mà khuyên ru
Cho trần lo tỉnh, lo tu
Cho trần phá mịt phá mù tinh minh
Lão nào có tiếc công linh
Muốn cho người được tinh minh rạng ngời
Đặng người thấy rõ cuộc đời
Cuộc đời nay đổi, mai dời, mốt thay
Chớ không có vậy hoài hoài
Đời thay người phải trở quay theo đời
Tu hành cũng phải tùy thời
Đạo mầu cũng phải đổi dời tùy theo
Cuộc đời nhiều lớp ngặt nghèo
Ngặt nghèo tâm tỉnh tùy theo mới là
Như bông hồi mới nở ra
Thì là tay trắng nhị mà vàng anh
Lâu rồi nhị tía, tai xanh
Lần lần tai rớt, bao quanh nhị tàn
Trái xanh bông trắng nhị vàng
Một cây, một cội, nhánh tàn như nhau
Trái bông thì lại khác màu
Đạo đời, đời đạo chung nhau một đoàn
Đời thì quay trở lẹ làng
Đạo thì cũng phải hoàn toàn quay theo
Đạo đời phải dính như keo
Tu thì mắt tỏ, coi theo tùy đời
Đời dời, đạo cũng phải dời
Có đời, có đạo mới thời có nên
Hai vai đời đạo hai bên
Hai vai gánh nặng mới nên làm người
Hoa tươi sái tiết hết tươi
Hoa tươi thuận tiết nụ cười xum sê
Đạo đời, đời đạo hai bên
Hai bề trái mặt cũng về một nơi*
Đoạn này suy nghĩ người ơi
Đạo đời, đời đạo chẳng thời khác nhau
Xét ra thì cũng một màu
Gần đây đời đạo chung nhau một đàng
Đạo như cây lớn đâm tàn
Chim loan, chim phụng, chim nhàn chung nhau
Lúc này lông mỏ khác màu
Gần đây xúm lại cây cao núp tàn
Hết còn nhiều lũ, nhiều đàng
Lúc này màu đỏ, màu vàng, màu xanh
Cùng nhau dành dựt phân tranh
Gần đây màu trắng, màu xanh, màu vàng
Với cùng màu đỏ một đàng
Nhìn đi nhìn lại màu vàng hồi xưa
Thương đời nói đẩy nói đưa
Nói chiều nói sáng nói trưa trọn ngày
Chớ không nói mốt, nói mai
Nói nhiều rốt lại một ngày mà thôi
Một ngày an chỗ, an ngôi
Một ngày kết cuộc thì rồi hạ ngươn
Thương đời tỏ nỗi thiệt hơn
Thương đời nên mới mần ơn cho người
Hết khóc rồi lại tới cười
Hết ma tới quỷ còn người hiền lương
Bửu Sơn lại với Kỳ Hương
Người trần mà biết nào tường là chi
Chữ Bửu đoán biết huyền vi
Chữ Sơn cứu độ tế thì vạn gia
Chữ Kỳ lo lập nước nhà
Chữ Hương tạo vật nuôi mà chúng sanh
Khó mà giải thích cho rành
Nói đây còn đấy để dành ngày sau.
Cảnh vui lộ vẻ Thất Sơn
Người hiền xem hội nghe đờn Thần Tiên
Hết loạn rồi tới bình yên
Hết đời hạ mạt kim tiền đổi thay
Thượng ngươn hồi phục tái lai
Phật, Thần, Tiên, Thánh đổi thay lập đời
Thượng ngươn minh chúa rạng ngời
Người hiền chừng đó thảnh thơi vui cười
Nơi nơi, xứ xứ vui tươi
Sống dư trăm tuổi hưởng đời thượng ngươn,
Hết còn oán ghét giận hờn
Ở ăn ngay thẳng, tròn trơn các bề
Nói đi rồi lại nói về
Nói lui nói tới nhiều bề trần nghe
Thương trần xuống thế đặt vè
Đặng trần tu niệm vẹn bề thoát mê.

Ất Mùi 1955