" Có nôm là vì cá - đặng cá hãy quên nôm
Có dò là vì thỏ - đặng thỏ hãy quên dò
Có lời là vì ý - đặng ý hãy quên lời
Ta tìm đâu người biết quên lời
Hầu cùng nhau đàm luận ?"
"… Hư không là bà mẹ có khả năng dung chứa mọi tạo vật, hữu hình cũng như hữu tình… là bản chất có tính phổ quát trong vũ trụ… bởi lẽ khi đón nhận vạn vật, bà mẹ ấy chẳng bao giờ đánh mất bản chất bao dung của mình".
....Hư tĩnh, điềm đạm và vô vi là con đường trở về cái gốc hư không thuần phác và bản nhiên của vạn vật . Hư tĩnh, điềm đạm, nhu thuận và vô vi đòi hỏi sự hướng tâm về bản tánh tự nhiên, tạo ra sự chuyển biến nội tại, một bước đột phá về mặt nhận thức.
Triết thuyết của Đạo gia hướng con người trở về với bản tánh của mình. Thực tế, bản tánh thiên chân của chúng ta vẫn hằng tồn tại, chỉ bị mê mờ khuất lấp bởi dục vọng, ảo tưởng và bao nỗi lo toan trong cuộc sống bề bộn đời thường. Bên cạnh đó, sự phát triển liên tục và ồ ạt của các hình thức khái niệm, ngôn từ trí xảo cũng là chướng ngại rất lớn đối với kẻ học Đạo...
Khi mặt trời lên cao nhất cũng là lúc nó sắp ngã bóng, nước sông đạt đến đỉnh triều cường cũng là lúc mực nước bắt đầu hạ xuống; khi hoa nở rực rỡ nhất là lúc hoa sắp tàn, quả chín mùi là quả sắp rụng. Vạn vật tiêu trưởng, thịnh suy theo cơ chế tuần hoàn, góp phần duy trì sự quân bình trong vũ trụ này. Xét theo lẽ đó, phản phục và quân bình vốn là hai động thái của cùng một nguyên lý . "Phù vật vân vân…, các phục quy kỳ căn". Sự đời có hợp ắt có tan, tan rồi lại hợp; vạn vật được sinh ra, tràn khắp rồi cũng trở về với cội gốc của chúng. Vũ trụ không ngừng biến động nhưng chưa bao giờ mất đi tính quân bình của nó.
.....loạn trị, thịnh suy, tồn vong, đắc thất là lẽ thường - lẽ biến thiên tất yếu của Tạo hóa. Nhìn thấu bản chất nội tại của cuộc sống thông qua những động thái biến chuyển liên tục của sự vật, Đạo gia tìm thấy ở luật Phản phục một tiềm năng đáng lạc quan. Phản phục tái lập sự quân bình, quá trình đó mang đến cho ta niềm hy vọng về một vận hội mới, tươi sáng và tốt đẹp hơn.
...kẻ học Đạo cần có nhận thức siêu việt vượt lên trên mọi hiện tượng sống chết, hợp tan, được mất, v.v…, vận dụng chỗ diệu dụng của hư không trong tâm để lặng lẽ hợp nhất với Đạo. Trang Tử viết: "… Từ cái hư không của tâm thần mà phát ra ánh sáng; cái phúc lạc ở cả trong sự hư tĩnh của tâm thần…". Phàm kẻ nào cố chấp, cứ khư khư bám giữ thiên kiến và tín điều trong tâm trí, kẻ ấy tự đánh mất khả năng tiếp thu những tri thức mới. Với cái tâm hư tĩnh, chúng ta sẽ học được cách sống an lạc và tự tại trong thế giới phù ảo và đầy biến động này.
.... Con người chỉ có thể nhận thức một cách sáng suốt khi tâm hồn không bị xao động bởi vọng tưởng và tình thức - một tâm hồn bình an tựa như mặt nước phẳng lặng, như mặt gương trong ngần . Hãy bước ra khỏi phòng, nhìn ngắm một sự vật nào đó trong thiên nhiên: hoa cỏ, cây cối, chim chóc, côn trùng, đất đá, v.v… Bạn hãy ngồi xuống bên cạnh nó, mở lòng ra để nhìn ngắm nó. Hãy quan sát đời sống và cung cách phản ứng của nó, cảm nhận sự sống nơi nó, không phân tích, không xét nét. Điều cốt yếu không phải là bạn biết gì về nó mà chính là nó gợi lên điều gì bên trong lòng bạn.
Thừa nhận sự bất toàn của con người là bước khởi đầu tốt lành trên con đường tìm về nhịp sống quân bình. Thực tế, con người không thể có được sự toàn hảo khi trong lòng còn chất chứa tham dục, tư tâm và thiên kiến. Chúng ta không nên cưỡng cầu, nóng vội và manh động khi đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống. Hãy mở rộng tấm lòng và dành đủ thời gian để đón nhận thực tại. Hãy kiên nhẫn chờ đợi; dòng chảy của sự sống biết cách tự điều chỉnh để đưa bạn về nhịp sống quân bình. Khi ấy, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời và giải pháp thích hợp.
ĐẠO - NGUYÊN LÝ SỐNG HÒA HỢP VÀ QUÂN BÌNH
Tác giả: C. Alexander Simpkins & Annellen Simpkins
Biên dịch: Thanh Chân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks