bảythi | 13/11/2011 02:39

Cuộc đời này luôn là bức tranh nhiều nghịch cảnh
Sang tối đỏ đen hai phía gam màu
Chắc chẳng khi nào hòa nhập lại cùng nhau
Chắc số phận định đoạt rồi. Có phải?

Vẫn biết cuộc đời là phải bươn phải trải
Dễ chi sung rụng đúng mồm
Dễ chi thuận gió xuôi buồm
Khi bão giông luôn rình rập.

Vẫn biết đời lấy lành bọc lấy rách
Nhưng làm sao bọc hết nỗi rách đời
Có những vết rách do lỗi tại ông Trời
Có những vết toang lại do chính con người
Đớn đau chẳng của riêng ai nơi trần thế

Nhưng con cháu nào lại lại nhẫn tâm quá thể
Bỏ cụ già bơ vơ nơi xó chợ đầu đường
Xã hội nào sao mồm luôn nói tới yêu thương
Khi bà lão còng lưng ngồi bên ngày với bó rau nải chuối

Nhỡ? Sót? Quên chăng? Không thể có lời biện hộ
Hãy nhìn kỹ lại mình
Những nẩy mực cầm cân
Hãy nhìn kỹ lại ngày bao quát hơn
Lời hay không thay được hành động thực

Không thể san đều cao bằng duy ý được
Nhân đạo tình thương thì chắc chắn làm nên

À ơi “cây khô xuống nước cũng khô
Phận nghèo. Đi đến nơi mô cũng nghèo”

À lo ơi “nhiễu điều phủ lấy giá gương…”
Người với người phải biết thương nhau cùng

Bức trang Anh viết thành dòng
Những dòng nước mắt ròng ròng chảy quanh
Đời đầy nghịch lý trong tranh
À ơi… có lẽ ngàn năm nay rồi!