có ông lão bị con cháu bỏ rơi
ăn mày nơi ngã tư đèn xanh đèn đỏ
hoàng hôn phủ mái đầu nhòa bụi bặm
có những ngày chiếc lon rỉ trống không
có cụ bà gánh năm tháng còng lưng
đôi hố mắt sâu như hố đời cơ cực
giữa chợ chiều bán bó rau nải chuối
đong gạo từng ngày nuôi cháu mồ côi
có người mẹ ẵm đứa con thơ
đứng bên vệ đường mời từng tờ vé số
gió mùa đông thấm qua vai áo
dòng người vô tình lặng lẽ đi qua
có đứa trẻ cha mẹ dở dang
mót từng củ mì từ mới lờ mờ đất
chưa có chén cơm trưa phải vội vàng vào lớp
bụng cồn cào, nét chữ rưng rưng
có những quý ngài bước xuống xe bóng loáng
cụng chầu bia cả mấy triệu đồng
bốc rời tiền boa “cho mấy em ăn sáng”
mua niềm vui trên số phận long đong
bức tranh cuộc đời lắm nỗi trái ngang
lẫn lộn cả hai vùng sáng tối
xin đừng tung hô những gam màu giả dối
hãy nhìn, nghe và vẽ những kiếp người
xin đừng vì lợi quyền cam chà dưới chân
chiếc nón rách hẩm hiu,
tấm áo nghèo bươn chải
xin đừng đá chiếc lon rỉ sét
đừng quá cò kè nải chuối bó rau…
xin hãy cúi đầu nhìn xuống nỗi đau
T/g: ĐÀO THÁI SƠN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks