Trích dẫn Nguyên văn bởi silicon11 Xem Bài Gởi
Tôi và Thủy học hai trường DH kế bên nhau, nên tình cờ quen nhau. Quen 5 năm đại học, sau đó quen thêm 2 năm nữa. Tình cảm hai người thật gắn bó, T. rất muốn tiến tới nhưng tôi lại không ngỏ lời. Bạn bè ai cũng đốc thúc tôi tới với T. Gia đình tôi và gia đình T. cũng biết chuyện, tất nhiên không ai ngăn cản bởi vì chúng tôi có kiến thức, tự tìm hạnh phúc của chính mình. Thậm chí không hiểu sao trong lòng tôi không có hình bóng của T., do vậy mà tôi cứ lần lữa hoài, làm ai cũng giận tôi.
Một hôm bố T. bị bệnh rồi mất. Đám tang tôi cũng có đi. Hôm đó về nhà tôi nằm mơ thấy ông nói với tôi rằng :” Chồng của con Thủy con bác là thằng xe !”. Tỉnh dậy tôi không hiểu bố T. nói gì. Sau đó tôi qua nhà T. kể lại, T. cũng không tin tưởng lắm. Lúc đó T. đã ra trường, xin vào làm ở công ty viết BIC. Vài năm sau T. nghỉ, chuyển sang làm cho công ty xe hơi Mec- xê- đéc. Ở đây T. đã gặp Văn, một nhân viên làm chung, rồi sau đó hai người lấy nhau. Tới nay vợ chồng T. đã có 2 con, chuẩn bị sinh đứa thứ ba.
Ngẫm nghĩ lại tôi mới thấy giật mình, thì ra bố T. nói “thằng xe” chính là nói Văn chồng của T., làm ở hãng xe hơi. Rõ ràng là tôi và T. không thể tới với nhau vì không có duyên nợ, và bố T. đã biết nên ông về báo mộng cho tôi. Nếu tôi cố gắng đền với T, chúng tôi có thể sống chung với nhau, nhưng rồi sau đó cũng phải chia tay vì không là do Trời định. Như vậy tình cảm vợ chồng T sau này có thể bị sứt mẻ vì tôi.
Bởi vậy người biết được duyên nợ của mình không bao giờ vì tình yêu mù quáng mà đi ăn nằm với người con gái để cho người ta thất tiết, rốt cuộc người ta đi lấy chồng, mất hạnh phúc là do một phần bởi mình quá ham dục vọng. Còn yêu đương hão huyền, không đi tới đâu, lại còn tốn biết bao nhiêu tiền của, thời gian, công sức, lại có khi bức xúc quá mà tự tử chết đi, rồi rốt cục cũng vô ích, duyên nợ thực, hạnh phúc của mình sau này bị đổ vỡ tiêu tan cũng là do mình bây giờ vậy.
Cách đây chừng một tháng trong một lần nằm mơ tôi cũng nghe ông Địa nói ba câu, một câu là tên, câu hai là tuổi, câu thứ ba là nghề nghiệp của vợ tôi sau này. Nhưng không hiểu sao lúc tỉnh dậy tôi chỉ còn nhớ cái nghề nghiệp mà thôi. Nhưng vì việc thiên cơ nên xin các bạn thông cảm, tôi không thể nói ra ở đây.
Tóm lại duyên nợ là có thật trên đời, và nếu các bạn càng yêu vội vã bao nhiêu thì càng chuốc lấy sự đau khổ bấy nhiêu, và tạo ra nhiều điều phiền phức sau này bấy nhiêu. Duyên nợ chỉ có một, nó tự nhiên mà tới chứ không phải do con người áp đặt. :batting_eyelashes:
Cái chuyện tình dục là do duyên và nghiệp , nhiều khi kiếp trước cô gái đó là 1 người đàn ông , và chàng trai kia là 1 cô gái , người đàn ông đó làm thất tiết cô gái nên sau này cô gái không có hạnh phúc gia đình . Sau này khi luân hồi trở lại nghiệp báo đến thì người đàn ông đó trở thành cô gái và bị thất tiết lại thôi , đó là nhân quả nghiệp báo .

Bởi vậy phương tây họ không coi trọng cái chuyện đó , miễn là yêu nhau và đến với nhau là được rồi , còn hay mất không quan trọng , quan trọng là có thật lòng với nhau hay không thôi . Châu Á vì đặt nặng chuyện trinh tiết mà làm khổ các cô gái rất nhiều , nhiều cô bị thất tiết mà bị nhà chồng khinh khi , nhiều cô còn tự tử , mà tự tử thì rất khó đầu thai . Cái chuyện trinh tiết nó phát xuất từ quan niệm hẹp hòi , trọng nam khinh nữ ích kỷ của xã hội phong kiến châu á . Ai cũng có nhu cầu tình dục thì sao người nam có thể vờn hoa ghẹo bướm mà không cho người nữ thỏa mãn tâm hồn ?

Nếu chúng ta xem ai cũng như ai , phụ nữ cũng như đàn ông , nam nữ bình quyền thì hãy dẹp cái chuyện coi trọng trinh tiết đi . Mà hãy coi trọng tiết hạnh của người vợ khi đã về nhà chồng , có biết làm tròn bổn phận người vợ hay không thôi .