kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: Ngồi thiền lâu có ảnh hưởng đáng ngại gì không ?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #5

    Mặc định

    Chào huynh/tỷ tubihyxa

    Chúc huynh/tỷ một ngày vui thân tâm thườngg an lạc

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tubihyxa Xem Bài Gởi
    ...
    còn việc bạn hay buồn ngủ khi ngồi thiền là do bạn chưa chuyên tâm vào đề mục mà còn lơ là. nếu bạn chú tâm vào đề mục mà mình quán tưởng thì sẽ không còn buồn ngủ nữa đâu, bạn cũng có thể dùng một cốc cà phê trước khi hành thiền có thể giúp cho ban tỉnh táo hơn.
    Vô tình hnib đọc đượcc post này của huynh/tỷ, hnib có vài góp ý theo kinh nghiệm hạn hẹp của cá nhân, mong không làm loãng chủ đề của huynh/tỷ.

    Theo kinh nghiệm của hnib, hôn trầm có rất nhiều nguyên nhân, nhưng thường do 2 nguyên nhân chính: tạm gọi Tâm lý -Sinh Lý

    1) Cơ thể mệt mỏi - Sinh lý
    2) "Tâm" bị mệt vì quán tưởng -- tạm gọi là -- không hợp lý.
    3) Cả 2

    Trước tiên, hành giả cần ý thức được cơ thể của mình, nhận rõ đâu là thân bệnh, đâu là tâm bệnh một cách thành thực -- xin nhấn mạnh, hành giả phải sáng suốt và thành thực với bản thân mình. Hành giả cần nên nhìn nhận rõ ràng cái "ngưỡng" giới hạn chịu đựng của cơ thể. Theo kinh nghiệm từ những thấtt bại trước đây của hnib, cố ép cơ thể và tâm chỉ gây hại chứ không có lợi và chắc chắn không phải là cứu cánh của thiền.

    Hiểu cơ thể của mình một cách thành thực là cách để đối trị với hôn trầm – sinh lý. Theo kinh nghiệm của hnib, khi cơ thể mệt do thiếu ngủ, cần nghỉ , chúng ta nên ngưng thiền và đi ngủ. Nhưng chúng ta cần thành thực với bản thân và nhìn nhận do thiếu ngủ nên mệt hay đơn giản là do mình lười. Chính vì vậy hnib nhấn mạnh là cần xác định cái “ngưỡng” giới hạn chịu đựng của bản thân. Khi có ý thức về cơ thể rồi, chúng ta sẽ không “nuông chiều” cơ thể chúng ta, mà cũng không ép cơ thể một cách quá đáng. Tuyệt đối Không nên dùng bất cứ cách gì khác để giữ tỉnh táo, kể cả uống cafe hay trà. Những thứ đó sẽ ức chế cảm giác và làm sai lệch khả năng quan sát của hành giả, chưa kể gây nghiện (đây là kinh nghiệm thực chứng của hnib). Dùng những kích thích tố khác ngoài nỗ lực bản thân, hành giả chỉ rơi vào trạng thái trạo cử chứ không tỉnh táo (như mong đợi). Nên nhớ Thiền không phải do ngồi bao lâu hay do ngồi như thế nào ... Trạng thái tỉnh thức trong sách, người xưa nói là do tự thân chứ không do kích thích tố. Trạo cử cũng là một trở ngại không kém hôn trầm

    Khi cơ thể đã được nghỉ ngơi thoải mái mà vẫn hôn trầm, nguyên nhân thường là do tâm của hành giả bị mệt. Tâm Hnib thường hôn trầm vì những nguyên nhân sau:

    1) Mệt do tập trung quá độ. Thường gồm 2 yếu tố.
    a. Giữ đề mục quán tưởng quá “chặt”
    b. “Đuổi” các niệm khởi lên quá “mạnh”
    2) Mệt do buông lung, buông thả theo những niệm khởi. Bị lôi cuốn trôi nổi rồi rơi vào hôn trầm.

    Khi cố giữ chặt lấy đề mục quán tưởng hay cố gắng dụng công đánh đuổi những niệm khởi, tâm hành giả sẽ phải tiêu hao năng lượng, và theo lẽ thường, nó cần nghỉ để nạp lại năng lượng. Chưa kể khi dụng công quá đáng, não bộ làm việc nhiều sẽ làm cơ thể hành giả mệt hơn, cơ thể mệt, nhu cầu nghỉ sẽ là cần thiết nên sự buồn ngủ sẽ khởi lên.

    Theo kinh nghiệm từ những sai lầm trước đây của hnib
    1) Không nên ngồi-với-mục-đích. Nên nhớ mình đang quan sát những niệm khởi – dòng chảy của tâm chứ không phải bám víu vào niệm. Càng không nên mong đợi thành quả hay kết quả gì dù là mong muốn được lắng tâm. Hãy để tâm mình tự làm chuyện đó. Càng dụng công đến, chúng ta sẽ càng rời xa. Mà cũng đừng cố gắng không-dụng-công để được đến gần.
    2) Không nên cố dụng công giữ chặt lấy đề mục. Hãy giữ nhưng đừng dụng công. Hãy quan sát nhưng đừng dụng công “nhìn” Hãy để nó hiện lên một cách tự nhiên, khi nó mất đi hay quan sát lại đừng cố giữ.
    3) Không nên dụng công “đuổi” những niệm khởi. Khi nhận ra mình bị cuốn, hay quay lại từ đầu, khởi lại đề mục. Kiên nhẫn, hết sức kiên nhẫn. Mọi chuyện còn lại cứ để thân và tâm mình tự điều chỉnh (Giả định là ta đã và luôn có ý thức về thân).
    4) Một điều rất quan trọng: Đừng bao giờ gắn lên bất cứ cái gì đang khởi lên hoặc chưa/không khởi lên một cái tên hay một tính chất nào đó. Đừng đặt tên cho nó là niệm, là vọng tưởng, là chính, là tà, là chân tâm, thanh tịnh .. etc … Nên cảm nhận tính chất mọii vật như chính nó. Hãy quan sát và tự cảm nhận sự khác biệt giữa đề mục và các niệm khởi lên nhưng đừng phân biệt nó
    5) Nên tỉnh táo với những lầm bầm trong tâm. Hãy quan sát những lời lầm bầm đó như quan sát đứa con nhõng nhẽo của mình. Tỉnh táo trước những đòi hỏi để biết đó là nhu cầu thực sự hay chỉ là những niệm đang “duyên” lấy nhau.

    Hnib chỉ có kinh nghiệm đến đây, và tạm thời bớt nhiều hôn trầm. Vài dòng mong giúp được huynh/tỷ. Nếu huynh/tỷ đã qua giai đọan này, mong huynh/tỷ cho ý kiến giúp hnib.

    Thân Kính
    Last edited by hnib1976; 14-11-2007 at 12:33 AM.
    Hãy chết trong khi sống, Hãy hoàn toàn chết!
    Rồi làm Những gì ngươi muốn Và tất cả sẽ tốt lành.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •