Bản thân trango k có nhiều hứng thú với chuyện tâm linh, huyền thuật, nhưng sau khi đọc được bài này rồi thì muốn share với mọi người. vì nó Thật. không làm màu, không tô vẽ.

Những chuyện lạ kỳ mà đến cả những người trong cuộc cũng chỉ biết mặc nhiên thừa nhận, không lấy danh nghĩa tiên thánh mà lòe người "Em học cách chữa bệnh đó, những câu niệm chú đó và em làm y chang, em cũng chữa được cho rất nhiều người. Mà em hoàn toàn không biết tại sao lại như thế? Ngay cả việc kêu người ta niệm a di đà phật để không bị phỏng em cũng không dám chắc người ta có thực sự an toàn hay không. Nhưng thực tế thì không ai bị làm sao hết. Rồi khi thực hiện xong tất cả các thao tác, em phải hỏi người ta còn đau không? Nếu người ta nói hết thì em cũng biết là hết, chứ không thì em cũng chịu! Em ở lại lâu như vậy vì muốn tìm hiểu sự thật trong việc này."

có những lúc bị bắt ăn chay, chẳng phải vì tâm từ, chẳng phải vì thương xót chúng sanh, mà vì "không thể ăn được"

về bùa chú, các kiểu chữa bệnh như phun nước, xoa rượu, "cạo gió'... chỉ là phương tiện, là cái có thể thấy từ bên ngoài để khiến người tin. còn thực chất việc tâm linh, chữa bệnh vốn đâu dễ dàng thấy bằng mắt, nghe bằng tai. nhiều khi nó cũng chỉ là một liệu pháp tâm lý

về những sự "thấy", "biết", linh cảm, trực giác .... nhưng cũng gần lắm với ảo giác. có đúng đấy, nhưng cũng có sai, và tệ nhất là mình chấp vào nó, bị nó chi phối rồi làm những việc điên rồ

về nỗi sợ, sự e dè, nửa đi nửa ở của một người bước chân vào lĩnh vực tâm linh khi hành trang còn mỏng, và cứ thích giải thích mọi chuyện theo lẽ đời