Cám ơn bài chia sẻ rất đầy đủ của bạn trango. Đọc hết từ đầu đến đoạn này thì mình có vài suy nghĩ muốn trao đổi thêm như sau.
Việc chữa bệnh theo cách không dùng thuốc như nói trên, có kết hợp yếu tố tâm linh, được gọi là Y học Tâm linh. Người chữa bệnh gọi là nhà thực hành tâm linh, hay dân gian gọi nôm na là Thầy.
Thầy chữa khỏi bệnh cần có những điều kiện sau đây:
1. Thầy có phần Vô Hình phù trợ, cấp càng cao càng chữa hay
2. Thầy có phước đức
3. Thầy có nhân duyên với người bệnh
4. Thầy được phần Vô Hình đồng ý cho chữa bệnh
Người bệnh được chữa bệnh cần có những điều kiện sau đây:
1. Người bệnh được Gia tiên Tiền tổ, hoặc Cửu huyền Thất tổ phù trợ
2. Người bệnh có phước đức
3. Người bệnh có nhân duyên với Thầy
4. Người bệnh cam kết làm công đức để trả Nghiệp
Như vậy nếu Thầy và Người bệnh tuân thủ đầy đủ những điều kiện trên thì việc chữa bệnh là hoàn toàn hợp với ý Trời và hợp với lòng Người, mang lại phước cho Thầy, phước cho Người bệnh, phước cho phần Vô Hình, phước cho Gia Tiên, Cửu Huyền v.v...
Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu các bên không thỏa mãn một trong những điều kiện nói trên, thì không những Thầy lãnh hậu quả gánh Nghiệp, mà Người bệnh cũng không hết bệnh và không trả được Nghiệp.
Mở rộng hơn, trong Tâm Linh dùng từ Nghiệp để gọi chung tất cả những khó khăn, trở ngại, bệnh tật, đau khổ, trái ngang, cái chết v.v... Nhà thực hành tâm linh hóa giải Nghiệp theo cùng một phương pháp, và theo những điều kiện nói trên. Thân ái.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks