Khi mình có quan niệm sống, phương hướng sống dẫn đến vui vẻ, an lạc thì vẫn hiệu quả hơn là tụng kinh, niệm phật, lễ bái. Em không bài bác Phật, nhưng việc con người còn tôn thờ 1 ai đó khác, sẽ quên mình là ai mà không biết tạo ra giá trị của riêng mình, tạo ra 1 con đường mới khác người trước. Người tu theo Phật bây giờ giống robot quá, đâu có giống con người.
Ngày trước có 1 cụ ông lang thang ngoài 70t( đã tu theo Phật vài chục năm) khi bắt tay em thì nói em có căn tu lớn, lạy em 3 vái và khuyên em nên chuyên tâm tu hành kẻo uổng phí, nếu tu hành sẽ đạt quả vị cao, lúc ấy em chỉ cười mỉm. Việc trở về đón nhận giáo lý phật, nghe theo phật mà quên mất chính mình là ai là một bước thụt lùi chứ không là một bước tiến trong con đường tâm linh. Em đã rời bỏ Chúa Giesu, rời bỏ nhà thờ thì không thể nào lại trở về với Phật Thích Ca hay chùa chiềng.
Tu theo Phật có 2 mục đích, 1 là đạt quả vị alahan, bồ tát hoặc quả vị phật, 2 là đạt giải thoát, an lạc và hạnh phúc. Nhưng những thứ đó không còn hấp dẫn em, vậy thì đâu có khả năng nào để em tu theo Phật.
Nếu theo Phật mà nhân loại đều giác ngộ, thức tỉnh và an lạc, hạnh phúc thì em theo Phật, nhưng điều đó không xảy ra nên em sẽ đi theo con đường của riêng em, tu thành chính em chứ không phải tu thành 1 ông Phật hay ông Chúa nào đó.
Tự mình đi 1 con đường mà chưa biết kết quả ra sao, thú vị hơn là ăn 1 cái bánh đã có người tạo sẵn. Em thích hưởng thụ những gì tự mình tạo ra hơn là thừa hưởng từ 1 ai đó. Dù kết quả chỉ là 1 người bình thường nhưng vẫn tốt hơn là bản photocopy của alahan, bồ tát hay ông phật nào đó.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks