Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
------------------
chị khong phải là phật nên không thể nào nói dc ý nghĩa của KINH BÁT NHÃ
-từ cuộc sống này quá nhiều đau khổ ,nên tìm về KINH PHẬT,trong đó thiền quán xét thân trong kinh bát nhã là tuyệt vời,chị chỉ đọc thôi ,khong hiểu gì hết,
-PHẬT THƯƠNG CHỊ VÔ cùng ,như người thầy luôn giải thích cặn kẽ những gì trò thắc mắc ,nên chị mơ ,rất nhiều giấc mơ cho chị hiểu dc KINH BÁT NHÃ là tuyệt vời ,NHƯ thấy mình bị nhốt trong một trận chiến(mơ)liền sợ quá đọc kinh Bát nhã ngay ,liền tỉnh giấc và thấy tâm an lạ,CHỊ cũng là đứa lì vô cùng ,và nói chắc chỉ là mơ thôi mà làm sao mà mình hiểu dc ,có thật không.
-NÊN thế duyên trần lại nhiều lần ,nhiều lần đến với chị ,để chị hiểu dc rằng chấp vào cái có là sẽ bị điên đảo ,mà chấp vào cái không cũng không dc ,nhưng nếu người đã hiểu dc tất cả duyên thế gian này đến với người ta ,chỉ là duyên cho học ,như hồi đó chị nói tất cả cảnh là không ,duyên không pháp không ,thế là chấp không,nhưng sau này chị nghĩ khác đi duyên đến ,pháp đến ,sự đến và hành đến là có làm tạm thời thế thôi chứ khong bám vào nên tâm tự tại(hiểu thế thoi chứ hành thì tâm chị hành chưa rốt ráo )vì làm sao để không yêu thương ,không tham lam ,không luyến ái,nên hành là làm thế thoi chứ khong dính mắc ,nói đến BÁT NHÃ thì chị khong thể nói hết dc ,nhưng rất vi diệu khong thể nói hết dc
-nhu hom qua ,chị cũng muộn phiền ghê gớm lắm ,sau khi nói chuey65n với người bạn thì chị lại nhớ ra,vì sau khi thiền mình hiểu dc rằng tất cả là tạm không có thật,thọ ,tưởng ,hành thức diệt phục như thị ,khong có tưởng hành thức ,thì làm gì có luyến ái ,làm gì có khổ đau và bệnh tật ,có khi lên cơn đau tim vô cùng chị chỉ nghĩ rằng do mình làm nhiều chuyện xấu quá từ kiếp trước nên bệnh thế thôi,thế là lăn lộn ,nhưng niệm phật khong ra hơi ,thì niệm thầm cầu cho những người oán thù con vì con mà từ vô thủy mà đau khổ ,oán thù ,nghe tâm con niệm phật ,và con cầu xin phật hãy soi sáng cho những người ấy ,chúng sanh ấy bề với đạo phật,....chi ngủ thiếp đi và chút lại khỏe.
-VẬY nếu tất cả là không vậy sao niệm phật lại dc an lạc như thế.nên tất cả là do tâm mình ,việc đến là co nhưng khong vướng mắc.
a mõi tay quá ,chào em .
Không ái si thì không thể tiến đến tình yêu vô điều kiện, vì ái si là tầng thấp nhất còn tình yêu vô điều kiện là tầng cao nhất. Đó là 1 vực thẳm cho những ai còn sợ hãi nhưng lại là kho báu vô tận cho những ai dám vượt qua mọi điều.

Khi tình yêu là có thực, là thực sự tồn tại, thì không có nỗi sợ hãi, và khi đó, tâm sẽ an lạc. Hạnh phúc, bình an, không phải là 1 trạng thái vĩnh cửu luôn luôn tồn tại, mà đó chỉ là những trạng thái trong nhất thời, nhưng khi tiến đến sự hiểu biết, thực hành nhiều rồi thì nó trở thành một bản năng không bao giờ mất đi, một khi những điều đó đã ăn sâu vào tâm thức của mình.

Tình yêu không sanh ra đau khổ, sợ hãi cũng không sanh ra đau khổ, mọi thứ là do mình nghĩ vậy, tự cảm thấy vậy mà thôi. Một khi mình đã hoàn toàn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình thì chẳng cần đọc kinh niệm phật, chẳng cần đi chùa lễ bái, chẳng còn lệ thuộc hay bị chi phối bởi bất cứ điều gì bên ngoài nữa. Khi mà, hạnh phúc hay đau khổ hoàn toàn là do mình. Dù kết quả thế nào mình cũng hài lòng mà chấp nhận.

Rất dễ với những ai đã thấu hiểu được niềm vui và nỗi buồn, nhưng lại là trở ngại vô cùng lớn cho những ai còn cứ mải mê tìm kiếm những điều đó. Em có thể dễ dàng vui vẻ với ông già hay đứa trẻ, bạn cùng lứa, thế hệ đàn anh hay thế hệ đàn em, không vấn vương điều gì, trên nền tảng sự vui vẻ, chan hòa trong sự thật.

Sau cùng, em chỉ muốn nói rằng, đọc kinh hay đi chùa, nhà thờ không phải là những phương tiện hiệu quả đưa mình đến sự vui vẻ, an lạc hay giải thoát. Có an lạc hay không, do cách mình ứng xử với chính mình và mọi người xung quanh, do mình sống một cách sống như thế nào, cuộc sống ấy có thực sự ý nghĩa nhất mà mình có thể sống hay chưa.

Việc mong chờ một tương lai tốt đẹp hay rực rỡ, hoặc tưởng niệm quá nhiều vào quá khứ sai lầm hay đau thương, đều là những sai lầm đáng tiếc, không đưa con người đến bờ giải thoát, mà chỉ đưa vào ngõ cụt.

Rất nhiều người tu theo một tông nào đó, đều mong chờ mình sẽ an lạc vào một ngày nào đó trong tương lai, nói cao thì hi vọng mình đạt quả vị phật, nói thấp thì hi vọng mình an lạc, hạnh phúc. Đó đều là những sai lầm.