Trong bước đường chứng ngộ đến quả vị tối thượng bồ đề Chánh đẳng giác. Các bậc giác trí đã trãi qua một đoạn đường không ngắn thực hành các hạnh Bồ Tát.
Với sự chứng ngộ của mình thì một vị Bồ Tát đã thoát khỏi mọi khổ não, luân hồi, sanh tử, là bậc thánh trí đã đoạn diệt tất cả mọi lậu hoặc, ấy vậy mà vì lòng từ bi vô lượng của mình chư Bồ Tát vẫn hiện thân trong mọi thời đại, mọi giai đoạn cùng với sự phát triển của nhân loại và hầu hết chư vị ấy điều hiện thân trong những xác phàm, chịu muôn vàng khổ nạn, có khi bị vu oan, lại có khi bị hành hạ, sỉ nhục, có lúc lại bị xẻ thịt, hành hình, khổ vô cùng tận nhưng lòng vẫn giữ vững ý chí kiên định bất biến, thể hiện một cách nhất quán và cao cả giáo lý của Thế Tôn. Có đôi khi đến lúc xác phàm bỏ lại một khoảng thời gian sau vài trăm năm, người đời mới liễu nhận ra rằng đó là một bậc thánh trí tối thượng. Và những bài học từ sự hy sinh cao cả đó.
Có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao chư Bồ Tát lúc hóa thân trong phàm xác lại chịu khổ đau như thế? Đó là trả nghiệp chăng?
Xin thưa là Bồ Tát là bậc thánh trí, chẳng còn tạo tác nghiệp thì làm gì có nghiệp phải trả, mà còn nghiệp để trả thì chưa thể chứng ngộ Bồ Tát. Cho nên cái khổ não ấy là chính con người mang đến cho chư vị ấy, mà cũng là cái hạnh nguyện của chư vị ấy mượn cái khổ của mình nói lên cái khổ của thế gian. Mong muốn thế gian hãy lấy cái khổ của mình làm bài học mà suy xét, Cái khổ ấy đối với cái khổ của chúng sanh khi thọ nhận quả báo có đôi khi còn thống khổ hơn gấp trăm vạn lần.
Cho nên chúng ta nên thấy, cái khổ mà hôm nay ta phải ghánh chịu đó là cái nhân mà ta đã gây tạo từ lâu xa cho đến hôm nay nghiệp quả thuần thục đến hồi phải trả nên thị hiện ra thôi. Hãy chấp nhận nó và mạnh dạng bước qua đó. xem đó là một bài học để tránh tạo tác các nghiệp trong tương lai. Hãy từng niệm mà giác tỉnh chính mình trong từng hành động và ý nghĩ. Sự cầu cạnh chính mình là sự cầu cạnh chân chánh và linh nghiệm nhất.
(Vì mỗi chúng ta điều có Phật tánh trong tâm, mà Phật là toàn giác và có thần lực bất khả tư nghì, sau phải cầu thần, cầu quỷ mà không tự cầu vị Phật trong chính con người ta?).
Thần chú, bùa ngải, phép thuật tất cả chỉ là hão huyển bên ngoài, không làm thay đổi được bản thể thật sự bên trong. Chứ nếu như thần thông có thể thay đổi bản chất của mỗi con người thì chư Phật cần chi phải chịu bao khó nhọc mà thuyết pháp cho chúng sanh?
Cái căn tánh, bản chất của mỗi người chỉ có chính bản thân người đó mới cải hóa, mới thay đổi được nó mà thôi! Chuyện thọ khổ, nạn kiếp, tiền bạc, giàu nghèo cũng chẳng khác. Tự ta gieo ta sẽ nhận
Phật tâm không bái, lại bái lại thờ cúng thánh thần ma mị, huyễn hoặc diễn vong.
A Di Đà Phật!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks