Hỉ nộ là chi cái sân si...
Ta đâu thực mà nghi cái lòng...
Sờ đâu chánh niệm cái nghĩa tu
Chấp ngã là nhà cái vô minh
Xé áo luân hồi cái hạt bụi
Vứt quần trần gian cái trầm luân
Buông bỏ rổng rang tựa HƯ KHÔNG