“Chúng-sanh tạo nghiệp mà ra.
“Mắt, tai, mũi, miệng, thân hòa ý xao…!”
“Mắt nhìn thấy đi vào Tâm-thức”,
“Tai còn nghe buồn-bực hằng khơi”,
“Miệng thì lắm tiếng nhiều lời…”,
“Thân thường diêu-động ở nơi biển trần”.
“Do Ý sanh trong vòng lục-đạo”,
“Thế cho nên tác-tạo oan-khiên…”,
“Biết bao nhiêu cảnh não-phiền…”,
“Sống bằng cái giả chẳng yên tâm lòng!”.
“Thế cho nên Huờn-không phải biết…”,
“Biết từ đâu, mà nghiệp do đâu?”
“Đạo nào có nói ra câu?”
“Gượng lời lấy-ý mà trau trọn lành!”


Chưa trọn lành còn sanh lão tử
Còn chấp nê đủ thứ không thôi
Bao giờ tâm ý đủ rồi
Gượng lời thấy cũng ôi thôi quá thừa

Đời chấp nê ghét ưa đủ kiểu
Vào nơi đây tự hiểu lấy mình
Tà kiến nên mới vô minh
Hết tà ta tự biết mình là chi