Cho con viết mấy dòng như nhật ký nhe bác.
Hôm nay con rất mệt. Báo cáo cho sếp con chưa làm xong. Sài Gòn đổ mưa, con chóng mặt, rồi con nôn hết đồ ăn lúc chiều. Con hình như bị bịnh lại rồi. Con định online làm việc tiếp hay để kiếm ai đó để nói chuyện, nhưng online Y!M không có ai..
Ba con gọi DT, hỏi con đang làm gì, ăn chưa, ngủ chưa... Trung Thu sao, có đi chơi không? Con nói không, Trung Thu ở trên SG mưa. Ba nói chỗ ba đang cúp điện, ba con nhớ con. Ba con nói giấc này, Trung Thu cách đây chừng hơn chục năm, con chơi lồng đèn con bươm bướm, chơi sao cháy cái lồng đèn, xém cháy nhà, mà cháy nhà là cháy luôn cả xóm, vì lúc đó nhà ai cũng lợp lá hết không có nhà gạch nhà tường mái tôn. Mẹ con khẽ tay con, nói là năm sau không mua lồng đèn cho chơi nữa. Ngày xưa nhà nghèo, 1 cái lồng đèn chơi từ đời anh chị sang đời em, năm này sang năm khác. Hết mùa Trung Thu, mẹ con cất kỹ, đến năm sau là nó cũ mèm, giấy màu nó cũng như bị xì, con lấy đem phơi nắng 1 buổi rồi đem chơi tiếp.
Cái lồng đèn cháy rồi, năm sau con tưởng con nhịn chơi, nhưng mẹ con cũng mua cho con 1 con bươm bướm khác.
Giờ, ba con nhắc, làm con nhớ quá. Bác à, con đang khóc..
Con nhớ ba con, mẹ con, và gia đình đầy đủ của con ghê lắm..
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks