9.NGỘ RẰNG TRỜI ĐẤT BAO LA

HIỂU BIẾT HẠNH PHÚC VÀ TÀI PHÚ

. Hạnh phúc trong đời không có gì làm tiêu chuẩn. Ai được người quan tâm, được người yêu mến, lại biết quan tâm, được người yêu mến, lại biết quan tâm kẻ khác, yêu mến kẻ khác : y là kẻ hạnh phúc trong những người hạnh phúc.

. Trong thế gian này còn có nhiều kẻ bi thảm hơn mình nữa. Có thể phục vụ người luôn hạnh phúc hơn là được người phục vụ.

. Tha thứ cho người một lần là làm phước một lần. Tâm càng mở rộng thì phước báo càng lớn.

Tội và phước trong đời là do mình tự tạo ra. Đáng sợ nhất là người và đáng yêu nhất cũng là người.

. Có lòng thì có phước. Có nguyện thì có sức mạnh.

Tự phước điền, tự hưởng phước duyên.

. Chịu khổ hiểu thấu được khổ. Khổ tận cam lai (hết khổ sẽ vui). Hưởng phước hiểu thấu được phước. Phước tận bi lai (hết phước sẽ khổ).

. Cầu phước cầu thọ không bằng cầu bình an. Bình an tức là thêm phước tăng thọ rồi vậy.

. Thường nghe hai chữ "xả đắc". Bố thí thì có phước hơn là thọ nhận. Sự sung sướng chân chính là cõi lòng thanh tịnh, yên ổn và an vui sau khi mình thí xả.

. Người hết sức bình thường mới là người hết sức giàu có.

. Vật chất trên đời này chỉ là thứ trào lưu (như nước thủy triều, tới rồi đi không ngừng). Vào thời hòa bình thì vàng bạc châu báu là của quý. Giá trị của vật chất thật hoàn toàn do lòng người chuyển theo (quan niệm về) trào lưu và lòng tôn sùng hư vinh mà ra.

. Tiền tài là vật ngoài thân. Nếu đã là vật ngoài thân, hẳn nhiên có lúc tụ lúc tán. Do vậy, khi có tiền, bạn chớ đắc ý. Khi không tiền, cũng chớ bi ai.

. Suy nghĩ thấu triệt một chút về đời người : chẳng có chuyện gì vật gì vĩnh viễn là bạn của mình. Dù cho người mình có thương yêu cách mấy, dù cho tiền tài mình có nhiều bao nhiêu, rốt cuộc có lúc chúng sẽ rời mình. Thế thì còn gì nữa mà chưa chịu buông xả ?

. Chẳng phải có tiền là sung sướng đâu ! Nếu tự hỏi lòng, chẳng gì hổ thẹn thì an ổn nhất. Có thể phục vụ, đem sức giúp người, cứu người thì mới thật là niềm vui cao tột nhất.

. Phàm phu truy cầu tài vật, thánh nhân tầm cầu chân lý.

. Mọi thứ vật hình tướng đẹp đẽ trên đời bất quá chỉ làm thỏa mãn lòng phàm phu tìm cầu hư vinh nhất thời mà thôi.

. Nếu không bị sự nghèo hèn làm họ cảm thấy bị thất bại, đày đọa và kẻ không bị sự giàu sang khiến cho trở nên kiêu ngạo xa xỉ, bủn xỉn. Cả hai loại người ấy mới là kẻ thành công.

. Từ trong vòng dục vọng, tham muốn vật chất vùng vẫy thoát ra : nếu ít dục, hết tham thì tự nhiên bạn sẽ thấy trời rộng đất bằng, sung sướng vô hạn.

10.NHẸ CHỪNG NÀO, NẶNG CHỪNG ẤY

NÓI VỀ ÂM THANH, SẮC TƯỚNG

. Người ta tiếp xúc nhau ai cũng dùng âm thanh sắc tướng làm phương tiện. Lời nói là thanh thái độ là sắc. Bởi thế, khi nói chuyện với người : lời nói nên nhẹ nhàng tinh tế. Khi đối đãi người : thái độ cần khoan nhu, tươi cười.

. Một lời nói không thích hợp chỉ làm người nghe sinh lòng bực bội bài kích. Vì vậy bạn nên nói cho hợp thời, đúng chỗ. Nói dư một lời hay thiếu một lời đều dở cả.

. Khi nói năng, bạn phải cẩn thận, uyển chuyển. Đối với người tri âm, bạn chẳng cần dài dòng tâm sự, y cũng thấu hiểu bạn rồi. Đối với kẻ chẳng phải tri âm thì dù bạn kể lể tỉ mỉ tới đâu cũng vô ích.

. Khi dạy dỗ kẻ khác, bạn phải chia ra trong và ngoài. Bên trong bạn phải nhu hòa mềm dịu. Bên ngoài bạn phải chân chính ngay thẳng.

. Khi nổi nóng, miệng buông lời xấu thì dù tâm địa có tốt gì đi nữa bạn không được xem là người tốt được.

. Nghe thì nghe cho đúng (chính xác). Nói thì nói cho thật (đúng với thực tế). Chớ nên chỉ tuyển chọn nghe câu này, nghe câu kia rồi ráp chúng lại thành lời sắc nhọn đâm xóc tim người. Lời nói ác ôn như thế tổn thương người nghe, chẳng gì có thể cứu vãn nổi.

. Không nên dùng cái miệng biết nói năng này nói chuyện thị phi, tạo khẩu nghiệp. Cũng chớ nên dùng tấm thân biết hoạt động này ăn uống chơi bời đắm luyến vật dục.

. Khi nghe lời nói tốt lành mình nên như miếng xốp (foam : một vật liệu có khả năng thấm nước) : gặp nước thì lập tức hút vào. Khi nghe chuyện thị phi ở đời, mình nên như đá xi măng ; nước chảy qua rồi nó liền khô.

. Đối diện (chịu đựng, nhẫn nhịn) lời nói thô ác, độc hại : đó cũng là một pháp môn tu hành.

. Không nên chanh chấp bởi vì chuyện thị phi, nhân ngã bỉ thử ; Lời nói đem ra cân thì nhẹ hều; nhưng nếu thiếu chút cẩn thận thì (lời nói) có thể đè nặnh trình trịch lên tâm người ta. Bạn cũng nên tự phản tỉnh ( tìm đáp án nơi chính mình, đừng trách kẻ khác đừng đổ thừa), tự huấn luyện, đừng để mình bị lời nói của kẻ khác làm tổn thương (chạm tự ái).

. Trong sinh hoạt hằng ngày, mình nên thường tự cảnh giác, thường tự phản tỉnh. Phải nhớ : rộng lượng đối với người, tế nhị trong lời nói. Làm vậy thì bạn có thể hóa giải tâm trạng hàm độc (oán ghét, tức hận, thù hằng trong lòng), viên dung tất cả chúng sinh.

. Khi nội tâm an bình, yên lặng và vui vẻ, đầu óc thảnh thơi thì bạn khảo sát tư duy mọi sự hết sức rõ ràng. Nói ra lời gì cũng sẽ hữu lý hữu tình.

. Dùng tâm nhãn (con mắt trong lòng) thanh tịnh để nhìn người thì bạn sẽ chẳng có va chạm xích mích với ai cả. Âm thanh thì vô hình, vô lượng; hình sắc chỉ là tưởng giả : đừng để chúng lấn át tâm nhãn của bạn.

. Dùng lỗ tai thanh tịnh để tiếp nhận lời nói thanh tịnh. Dùng tánh nghe viên thông để hấp thụ thiện âm khắp trần gian.

. Một lời nói là trọng thì mới đáng tín nhiệm, tin cậy sâu dày. Tin cậy có sâu dày thì mới có công dụng lớn.

. Cái đẹp của chân tánh không gì bằng lòng thành. Lòng thành là nguồn cội của ,mọi thiện pháp. Cái quí của nhân tánh không gì hơn chữ tín. Chữ tín là căn bản lập thế, xây dựng sự nghiệp của đời người.

. Thành mà bất nhất thì tâm không vững được. Tín mà bất nhất thì lời nói không thể dùng được. Cổ nhân có nói : Thà thiếu ăn thiếu mặc chứ không bao giờ để mất sự thành tín