Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
cho mình hỏi sao thay vì đọc/ tụng kinh mà lại hát vậy? lạ quá, mình chưa thấy bao giờ, hay tại mình không biết gì về PG nên thấy vậy hả bạn?
Nhận định về đường lối tu của Phật giáo Việt Nam thầy Thanh Từ viết “Là tu sĩ Phật giáo Việt Nam, nếu bị người hỏi: “Hiện nay Thầy tu theo tông phái nào của Phật giáo?” chắc chắn tu sĩ này sẽ ngẩn ngơ không biết đáp thế nào. Tại sao vậy? Chùa chiền Việt Nam hơn một thế kỉ nay đều lấy hai thời khóa tụng làm công phu tu tập. Trong hai thời, đầu hôm tụng kinh Di Đà, sau tụng chú vãng sanh, tiếp niệm danh hiệu Phật A Di Đà; buổi khuya tụng chú Lăng Nghiêm, hoặc Đại Bi thập chú.. Nếu hôm nào có đám cầu an cầu siêu thì tụng chú Đại Bi trước, tụng kinh sau. Công phu tu hành như vậy, biết thuộc tông phái nào. Thế mà đa số nói tu theo Tịnh Độ. Tụng kinh A Di Đà và niệm danh hiệu Phật A Di Đà thuộc về Tịnh Độ tông, tụng chú Đại Bi chú Lăng Nghiêm thuộc Mật tông. Nhận xét chín chắn thì hai thời khóa tụng Mật tông chiếm ưu thế” . Để trả lời câu hỏi tại sao lại có tính trạng đầu Ngô mình Sở trong việc tụng niệm như thế, thầy Thanh Từ cho rằng do ta tu hành theo kiểu Trung Quốc, thầy viết: “ Vua Thánh Tổ nhà Thanh hiệu Khang Hy (1662-1772) ra sắc lệnh mời Hòa thượng Ngọc Lâm Thông Tú (1614- 1675) cùng một số Hòa thượng hợp tác soạn “Nhị Thời Khóa Tụng”, buộc Tăng, Ni các chùa ở Trung Quốc trong thời kì này phải ứng dụng tu theo. Nhà Thanh thuộc dân tộc Mãn Châu ở miền bắc Trung Quốc, gần dãy núi Hy Mã Lạp Sơn chịu ảnh hưởng Phật Giáo Tây Tạng chuyên tu Mật tông. Nhà vua buộc các Hòa thượng soạn “Nhị Thời Khóa Tụng” đặt nặng Mật tông hơn… Không biết Nhị Thời Khóa Tụng du nhập vào Việt Nam lúc nào, chỉ biết từ cuối thế kỉ 19 đến cuối thế kỉ 20 hầu hết các chùa Việt Nam đều lấy hai thời này làm công khóa tu hành. Ai vào chùa đều bị bắt buộc phải thuộc hai thời khóa tụng gọi là hai thời công phu nên có câu: “ Đi lính sợ trèo ải, ở sãi sợ Lăng Nghiêm”. Cũng vậy, bản thân đệ còn trẻ nếu vào chùa mà cứ phải nhị thời khóa tụng thì khéo đạo tâm của đệ rơi rớt mất tăm và sợ chùa, sợ Phật như "vãi sợ Lăng Nghiêm" mất thôi. Đệ cảm thấy tụng kinh hát rồi sau đó ngồi thiền phù hợp với mình, Phật cũng gần gũi với mình, phù hợp thời đại hơn, cứ mỗi lần cùng huynh đệ hát bài "Vì đạo thiêng" đệ thấy xúc động thật sự, dần dần thấy đạo tâm kiên cố nên cứ thế mà theo. Đệ nghĩ cứ tùy duyên mà tu tập, sao cho mình thấy hài lòng mà tinh tấn tu hành là được, chấp kinh hát hay kinh tụng khéo chẳng qua được "giới cấm thủ". Mỗi thời 1 khác miễn cái tâm hướng Phật mà tinh tấn tu hành giải thoát là được.
Đầu xuân có đôi lời chia sẻ, nếu có gì sai mong huynh đệ bỏ quá cho.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.