Trích dẫn Nguyên văn bởi daibichu Xem Bài Gởi
Viết nhiều .Nhưng vẫn chưa thông
Giác mê thật chẳng quá xa
Chạy theo vật dục sa đà ra mê
Tửu khí sắc dục cận kề
Lương tâm chìm đắm bộn bề lo toan
Chiều theo thể xác đa đoan
Mê hồn làm chủ thở than ích gì
Sưu tầm ra mấy câu thi
Cùng tìm bờ giác mau đi cho tồn
"Gióng chuông Thánh Ðức truy hồn,
Ðạo hưng cứu thế bảo tồn vạn linh.
Cuộc đời đáng thị đáng khinh,
Ðáng chê đáng bỏ, chôn mình làm chi?
Ðời đáng ghét, đời đáng khi,
Ðáng xa cho rảnh, đáng ly cho rồi.
Ðời người là vũng tanh hôi,
Là ao nhơ bẩn, là mồi quỉ câu.
Mắt phàm trông thấy sắc mầu,
Dục lòng tham chạ, cắm đầu chết nguy.
Trông ra nhơn loại thời suy,
Toan bề đâm chém chẳng vì thương yêu.
Làm cho cột ngã thành xiêu,
Nhà hư nước loạn tiêu điều thế gian.
Nhìn đời đổ lụy chứa chan,
Xót thương cho nỗi mấy đoàn con ngu.
Chịu trong khám tối mây mù,
Sa chơn vào chỗ lao tù ngàn năm.
Thầy nhìn phát động thương tâm,
Ðến đây chỉ chỗ sai lầm của con.
Gây thành tội chất bằng non,
Trả cho tiêu hủy thì còn chi thân!
Mê đời chung chịu khổ thân,
Ðạo-tâm u-ám tinh-thần muội-mê."