Trong tất cả các dục vọng thì "Ái Dục" là cái khó dứt ra nhất!
Vì không có "ái" thì không thể phát tâm Bồ Đề rộng khắp!
Nhưng "Ái dục" lại là sự bi lụy của ái nhiễm si mê! Lằng ghanh giới này thật sự mong manh khó phân! Vì lẽ đó mà bao nhiêu vị tăng sư phí lãng mấy chục kiếp tu hành cũng chỉ vì không thoát ra được chữ ái tình!


TÌNH YÊU NHÀ SƯ

Dẫu biết rằng trần gian ô trược
Cõi vô thường còn lắm đổi thay
Lòng người còn lắm chua cay
Mà tình duyên đó vẫn hoài xa xăm

Một lúc tỉnh giấc nghê vàng
Một đêm mộng vỡ chỉ còn tiếng vang
Đời người lúc hợp khi tan
Lúc vui hạnh phúc? Bàng hoàng - chiêm bao!

Chỉ còn vọng lại mai sau
Chút hương tình cũ với nhau kiếp sầu
Ai ơi đã lỡ tình đầu!
Ngàn năm thương nhớ ghi sâu tim mình

Ngẫn ngơ mãi dòng đời không đứng lại
Ngắm nhìn hoài một hình bóng trôi xa
Nhân duyên trong cõi diêm phù
Đời nay đã vở đời sau có thành???