Niệm Phật, theo Phật hay chọn bất cứ một cách nào đó để cố gắng thành PHật vốn chẳng phải đúng hay sai, cũng chẳng phải tham lam hay không, cuối cùng vẫn là cái nghiệp, là cái tâm. Chỉ cần có tâm của Phật, ắt sẽ có ngày thành Phật. Nếu suốt ngày niệm kinh Phật, giảng kinh Phật, cúng dường Phật nhưng tâm không sáng, lòng không trong, thì cho hỏi liệu có Giác Ngộ được chăng? Con đường dẫn đến Niết Bàn há dễ đi thế sao? Phật có chỉ đường cho chúng ta đến Niết Bàn, đến Tây Phương Cực lạc không? Cuối cùng vẫn chỉ là phương tiện và con đường. Vậy lựa chọn thế nào? Nói đi thì cũng phải nói lại, miêng lưỡi thế gian, chúng sinh người đời có nhiều cách quan niệm và phản ánh khác nhau; song phải luôn nhớ rõ, đã có tâm cứu người, phổ độ chúng sanh thì đâu cần đến Tây Phương Cực Lạc. Ngay trong thế giới trần gian mà còn chẳng làm được thì chắc gì tới thế giới mới có làm được chăng. Sức người có hạn, làm đến đâu cũng được những trước hết phải thành tâm, vì thậm chí chỉ cần có tâm cứu người là đã có thể phổ độ người cơ mà. Há chi cứ phải đi một nơi nào đó chăng. Có phải cứ học bơi mới cứu người chết đuối sao, chẳng phải có thể quăng phao, ròng dây hay gậy ra cứu người ta đó mà. Phổ độ cứu người quay đi quay lại vẫn xuất phát từ tâm ý mà thôi. Tham lam hay không tham lam cũng là trong tâm ý mỗi người đó mà.
A di đà Phật!