đoạn này mọi người đọc tự hiểu :)

Lúc thành Phật Đạo thời sắc thân, Trí Tuệ, sức không có sợ hãi, ngang bằng
mười phương. Cho nên phàm có cơ hưng Pháp tập thì tự hay tương ứng với âm thanh,
ánh sáng. Như Đức Thích Ca khen ngợi Hạnh Nguyện của Đức Di Đà thì sáu phương
che khắp rộng dài. Nay khen ngợi Hạnh Nguyện của Đức Dược Sư thì khen lẫn nhau
cũng lại như vậy. Có điều Đức Di Đà được nói trước, người dùng Kinh thấy, cho nên
người dịch xong cũng như một lời nói bao quát hết thảy. Muốn khiến cho cõi nước
trang nghiêm, thân toả ánh sáng, thọ mệnh của Đức Dược Sư được sáu phương cùngnhau khen ngợi, ba lần nhờ khuyên đi, ngay lúc đó thời lặng lẽ rồi hiểu biết ở tâm,
chẳng làm việc phiền phức. Đây là sự khéo léo của bàn tay diễn dịch, chẳng thể nói là
không có vậy. Huống chi hai Kinh trợ nhau đưa ra có, không , như bên trên thì rõ ràng
ở chỗ kia tức lược bỏ ở chỗ này