Khen ngợi:
(Bản Kinh không có văn khen ngợi, muốn lấy văn khác, chỉ sợ cùng với Nguyện Hạnh, Công Đức của Đức Dược Sư chẳng được đồng hết. Lại chẳng thể tự ý quyết đoán cho nên chọn Kệ Văn khen khắp chư Phật ở phương Đông trong Tỳ Bà La Luận của ngài Long Thọ (Nāgarjuṇa) dùng để Tán (khen ngợi). Lúc Tán thời biết rõ nghiệp thân miệng ý tràn đầy Pháp Giới, khen ngợi Tam Bảo, không có sinh không cóTự Tính)

"Mặt trong như trăng đầy
Ánh sáng chiếu vô cực
Thọ Mệnh không có lượng
Cõi nước rất nghiêm tịnh
Hay diệt các chúng sinh
Nhiệt não của ba Độc
Hết thảy Phật hiện tại
Đều theo phát nguyện ấy
Nghe tên, định làm Phật
Thế nên cúi đầu lễ"

Kinh ghi rằng:"Khi Đức Như Lai hành Đạo Bồ Tát thời phát ra mười hai Thượng Nguyện vi diệu, khiến cho các hữu tình đều được điều mong cầu" Đây tức là Hành Xứ thâm sâu của Đức Như Lai. Phàm các hữu tình tức chúng sinh trong 25 Hữu. Các chúng sinh đó nhiều khổ đau ít vui sướng cho nên lìa khổ đau được vui sướng là điều mong cầu của họ. Bồ Tát khởi Tâm Đại Từ Bi, bình đẳng để nhổ bứt tất cả khổ, ban cho tất cả sướng vui
nên phát Nguyện ấy, không có duyên cũng đều nhổ bứt cho nên gọi là Vi Diệu. Mỗi một Nguyện ấy đều nói rằng:"Nguyện Ta lúc được Bồ Đề"
Ta dùng tự tại làm nghĩa. Cái Ta này tuy là Bồ Tát tự thề, cũng tức là Ngã Tính
(Tính của Ta) của 25 Hữu.
Nguyện tức là lực dụng của Ngã Tính diệt, không có Tự Tính)

Niết Bàn ghi rằng:"Sức của Vương Tam Muội phá 25 Hữu, hiển Ngã Tính của 25 Hữu. Ngã Tính tức là Thật Tính, Thật Tính tức là Phật Tính. Lúc Phật Tính hiển thời được tám Tự Tại Ngã".