Phật khi ấy dạy chúng ta như cây nghiêng về Tây, khi ngã cũng về Tây.
Người niệm Phật muốn được vãng sanh phẩm hạ, thì phải đạt được sự nhất tâm, đạt sự nhất tâm thì hạ phẩm, đạt lý nhất tâm thì thượng phẩm mà vãng sanh....(nên Kinh A Di Đà nói: người vãng sanh phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì mới sanh được sang nước kia)
Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A di đà phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo (sự nhất tâm), tức đắc vãng sinh A di đà phật Cực lạc quốc độ...Hành giả Tịnh Độ do hằng ngày duyên với câu A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, tuy chưa đạt nhất tâm phần sự,..nhưng khi lâm chung Phật A Di Đà sẽ hiện ra vì người đó mà an ủi (ngay khi phật hiện hóa thân thì liền sanh tín tâm thâm sâu, chứng sự nhất tâm, niệm niệm chẳng lìa Phật,..nên có người được Phật an ủi ba năm, bốn năm, ba tháng, một tháng, một ngày,...biết trước giờ vãng sanh an lành mà ra đi) khi ấy Phật A Di Đà vì người mà xoa đầu an ủi, nhân do công phu của con nên trong vòng...bao nhiêu ngày ta sẽ đến để mà lai nghinh,..nên nói người niệm Phật còn sống mà vãng sanh chẳng phải đợi đến lúc chết mới vãng...
Đây chính là hạng người chuyên trì chánh công phu mà đạt được..
Nếu hành nhân y như nguyện 19, 20 hồi hướng vãng sanh, tu tập tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến phát niệm Phật, tu bát quan trai..., biết danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang khởi tâm tín ngưỡng, khi mệnh chung do tâm tín chẳng được sâu chắc nơi cõi Tây Phương ,nhưng nhờ nguyện lực của Đức Dược Sư mà được 25 vị Bồ Tát lai nghinh...hai lăm vị Bồ Tát này toàn là Cổ Phật tái lai..( Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù , Phổ Hiền,..) các vị ấy trước khi lai nghinh sẽ vì công đức của bạn, vì bạn mà hiện ra an ủi,...khuyến phát tín tâm nơi tây Phương cho bạn,..ngay khi ấy thì tín tâm khởi phát, liền khởi cái tâm ưa thích (chí nhạo) nguyện sanh nước kia (cho nên nói: nếu người chẳng nguyện sanh sang Cực Lạc, thì Đức A Di Đà dù từ bi vẫn chẳng thể lai nghinh, vì không có nhân tín nguyện thì sao có quả Tịnh Độ).
Trong Quán Kinh Ta xem người hạ phẩm thì có hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng chư thánh chúng đến chẳng phải là A Di Đà Phật đến...lấy đoạn kinh này làm minh chứng
Hoặc có chúng sanh ngu tối, tuy không phỉ báng kinh điển Phương Đẳng, nhưng tạo nhiều nghiệp ác không biết hổ thẹn, kẻ ấy khi lâm chung gặp thiện tri thức nói cho nghe danh đề của mười hai loại kinh đại thừa, liền được trừ diệt nghiệp ác rất nặng trong một ngàn kiếp. Bậc tri thức lại bảo phải chắp tay niệm "Nam Mô A Mi Đà Phật"; do đương nhơn thành tâm xưng danh hiệu Phật, nên tiêu trừ tội trong năm mươi ức kiếp sanh tử. Ngay lúc ấy đức Vô Lượng Thọ Như Lai cảm biết, liền sai Hóa Phật, Hóa Quán Âm và Hóa Thế Chí hiện đến trước hành giả khen rằng: "Lành thay thiện nhơn! Người đã xưng danh hiệu Phật, nên các tội tiêu diệt, ta đến đây để rước ngươi."
Nên nói tám vị Bồ tát hiện ra là để an ủi bạn, để bạn sanh tín tâm ở cõi Tây Phương mà phát khởi cái tâm thù thắng mà vãng sanh,..nếu chẳng như thế thời là ma hiện tướng....Người tu tịnh độ nhất định phải minh thị rõ rõ ràng ràng điều này...(giống như minh châu giá trị liên thành, chẳng nên dùng nó để đổi lấy cái kẹo, không về cõi Phật tức là muôn kiếp trầm luân)
Quan trọng chính là niệm Phật, chuyên tâm mà niệm,..dù chưa đạt nhất tâm thì lâm chung do nghiệp cảm quả Tịnh hằng ngày (bình thời tâm ưa niệm Phật) nên sẽ theo nghiệp niệm Phật mà sanh vào hoa sen...
Người lười-biếng Niệm-Phật là người đánh mất đi vô-lượng châu-báu.
Người siêng-năng Niệm-Phật là người khai mở vô-biên sáng-suốt.
Nên dùng cái tâm nương Phật lực cầu vãng-sinh mà tương-tục Niệm-Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks