Đúng như lời cô 3 nói, ông nội tony có vẻ như kg nghe được tiếng gọi of tony, lúc này há đông người người chen chúc nhau, rất ồn nữa, hèn chi ông kg nghe được tony gọi, kg nản lòg tony tiếp tục gọi lớn hơn, lấy hết sức gào lên :
“ông nội ơi ! ông nội ơi !”
Hình như ông có nghe thấy nhưg ông kg hề nhìn thẳng tony hay tỏ ra vui mừg chỉ nhìn wa tony 1 cái rùi típ tục đi, sao kì vậy trời ? sao ông lại có thể đối xử với tony như vậy ? hix hix…. chưa kịp quay sang hỏi cô, cô đã trả lời trước :
“ông kg nghe thấy chúg ta đâu, mình đi thôi” vừa nói cô vừa lôi tony đi nhanh
Lần này cô dắt tony đi trên 1 con đường rải đầy sỏi đá, con đườg này đặc biệt vì nó rất sáng, trời trong xanh ánh sáng dịu nhẹ, mát mẻ kg như ở trog đền vừa tối tăm vừa có cảm jác rờn rợn thế nào ấy, nghĩ lại mà tony còn thấy rùng mình nè. Đang đi chợt cô đứng lại :
“con cứ tiếp tục đi thẳng là về tới”
Chưa kịp hỏi cô về đâu ? thì tony thấy mình nằm trên cái giường thân yêu, nhìn đồng hồ đã hơn 6h, tony vội vàng thức dậy vệ sinh cá nhân cho nhanh để kịp đi làm, chiện về cô 3 để chiều về hỏi chị K sau vậy. Vừa kể xog cho chị K nghe, chị phán liền :
“cô 3 dẫn em xuống đó tham wan”
“xuống đó ? là xuống đâu?”tony tỏ ra ngạc nhiên
“thì âm phủ chứ đâu”
“hả?âm phủ?em đi vậy có sao kg chị?” tony hoảng hốt
“sao là sao ? em vẫn khoẻ mạnh đấy thôi”
“em sợ đi xong về bị j là tiêu đời lun”
“kg sao đâu em, yên tâm đi, có j là em đâu còn ngồi đây nói chiện với chị. Ah mà em gặp cô em thấy cô mặc đồ j?”
“cô mặc đồ bộ có nhìu bông màu xanh”
“đúng rùi, bộ đó là hôm bữa chị đốt cho cô đó”
“vậy ah”
“vậy đi, cũg gần tới rằm tháng 7 rùi, tới bữa rằm chị tính cho cô em và con cô 5 tu học lun”
“vậy thì còn j bằng”
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks