BÀI THƠ HOA SEN
Hoa sen mà nở dưới bùn là hoa sen của thiên nhiên hiền hoà
Hoa sen mà nở trên đá là hoa sen của những người tu tiên
Hoa sen mà nở trên trời là hoa sen của những hàng chư thiên
Hoa sen mà nở trên đời là hoa sen của những vì chân nhân
Hoa sen mà nở khắp nơi mười muôn thế giới hương thơm Đạo Vàng
Hoa sen mà rụng cánh rồi chỉ còn trơ cọng có gì thơm tho
Hoa sen nhiều cánh lanh chanh là hoa sen giả người đời tạo nên
Hoa sen để cúng Phật Đà là hoa sen nở trong lòng chân tu
Hoa sen ngàn cánh lung linh là hoa sen đỡ gót chân Nhân Lành
Hoa sen xanh biếc trong ngần là hoa sen của những ngài Bất lai
Hoa sen hồng thắm dịu dàng là hoa sen của những vì Nhập lưu
Hoa sen chân chánh đoan trang là hoa sen của người tu trong trần
Người tu độ lấy bản thân
Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu
Cùng về cõi Phật nhàn du viên tròn
Chớ mà tham quý ham danh
Trần gian phải luỵ uổng công tu hành
Bụi trần có khắp mọi nơi
Có trong mắt kẻ tu hành lâu năm
Tu mà còn thấy sạch nhơ
Thì còn luân chuyển cõi này cõi kia
Tu sao cho thấy Phật Đà
Cao siêu nhưng rất đậm đà tình thương
Tu sao cho cõi thế trần trở thành một cõi an nhiên thanh bình
Chốn Huỳnh đình tụng kinh Đạo Đức
Chốn Ngọc Hư mây trắng nở toà sen
Mây chiều cởi hạc tầm Tiên
Thanh tịnh một nẻo vô vi thiên đàng
Mong người hãy cất bước ngàn
Bay về Thanh cảnh vững tinh khí thần
Định tâm trí sẽ sáng tinh
Vô tâm sẽ chẳng rõ tâm tính mình
Vô tâm chẳng thể định tâm
Sao mà có được chân tâm an lành?
Từ bi mà chẳng trí tri
Khác nào ái dục luyến lưu hồng trần
Tâm nào có định hư vô
Gọi là vô định thì sao vững lòng
Bước đi vào cảnh bụi hồng
Ắt thì rung chuyển chắc là tàn phai
Cho dù một bậc kim tiên
Ngàn năm rèn luyện trau dồi hạnh cao
Giáng sinh ở chốn nơi nào
Chục năm cũng lẻ có phần hư hao
Rèn tâm luyện đức thanh tao
Nhớ chăng bổn nguyện thiên cung thuở nào
Bây giờ ngồi ngẫm lòng đau
Lẽ đời đen bạc sao mà chán chê
Mây ngũ sắc đâu rồi một kiếp
Mây đen u ám phủ kín bây giờ
Thiên thu nghìn kiếp chắc mờ
Đường về tiên cảnh bồng lai lờ đờ...
Một tư tưởng chiếu muôn cảnh giới
Một niệm lành phủ khắp mười phương
Một niệm ác tạo ngàn muôn duyên khởi
Đắc tuệ giác sẽ rõ đuôi đầu
Cảnh thiền định Đức Như Lai từng chỉ dạy
Tâm không định không tuệ phát sanh
Định không tuệ định nào sáng tỏ
Định có tuệ là tâm vững mạnh
Trí an thì lòng mới đặng bình an
Tâm tự xả khỏi cần niệm xả
Xả có rồi trong bậc thiền lâu
Ở ngay chỗ cận hành cũng có xả
Bước thêm nữa đi vào nhập định
Từ sơ định đã có xả tâm
Bậc an lạc dứt câu dục tình
Ly dục ấy rõ ràng trong cảnh định
Đến tam thiền thì xả niệm lạc trú vui
Tứ thiền mới đạt xả tâm vẹn toàn
Tròn bốn bậc thiền đặng thần thông
Mở mang trí tuệ thấu ngay thiên toà
Nếu thần thông thật thì luôn có thật
Chẳng cần cầu đến kẻ nào đâu
Muốn nhìn sẽ thấy rõ đuôi đầu
Chỉ e chẳng có sức thần thật sự
Chỉ là dựa dẫm thần tiên thôi mà
Chuyển qua chú thuật liên miên
Nên cảnh nhìn thấy cũng là mượn vay
Dẫu tu nhiều thì cũng chỉ bấy nhiêu
Có vay thì phải trả ngay lúc nào
Nhìn người đâu thấy bản tâm
Lung linh kỳ diệu ẩn sâu trong lòng
Thần chú dù có hiển linh
Cũng không dò nổi tâm người chân nhân
Khuyên ai chớ có phân trần
Khen mình tốt đẹp chê người dở hơi
Trên trời đã có sẵn rồi
Toà sen ngàn cánh cho người thật tu
Còn cho kẻ chẳng chân tu
Một toà sen nhựa ngồi như tượng đồng !
Khen người tu chẳng hai lòng
Y theo bổn hạnh Phật Đà khi xưa
Chốn rừng già muối dưa đạm bạc
Giữa tuyết sương mưa gió chẳng nài
Quyết lòng tu hạnh độ đời
Ngàn năm an định tiếng lành mười phương
Cúng dường đến chốn thiên hương
Phước cao rồi sẽ dày sâu khôn lường
Người làm thầy dạy đời son sắc
Phẩm hạnh dày đức cả trời xanh
Tâm không rạng chiếu lòng thành
Bậc Ứng cúng sẽ dành cho đức cả
Bốn cõi thiền nếu đã vững xuôi
Cớ đâu sóng gió phong ba
Loạn tâm cuồng trí mòn hư
Day vào nghiệp chướng sân si đau lòng
Người tu hành chẳng có lòng nhân
Làm cho người khác khổ thân luỵ phiền
Tranh đời đấu đạo ngửa nghiêng miệng đời
Tu mà tâm chẳng chánh chơn
Khác nào ma quỷ hút tinh khí người
Giả làm cảnh Phật uy nghiêm
Cho người thờ lạy cho người cúng dâng
Làm cho lòng cứ bâng khuâng
Xa rồi thì nhớ gần rồi thì vương
Lầm người ta tưởng là thương
Ai dè ma cảnh đảo điên lòng mình
Người tu cứ nghĩ đinh ninh
Khác người, khác bạn khác luôn ngoại hình
Ấy là quên tánh quên mình còn đâu
Cõi người mình ở chứ nghĩ mình đang ngồi ở đâu?
Tu cho thật vững thật gan
Cho tròn chữ đạo cho rành chữ tâm
Ngồi thiền suốt kiếp mà chẳng lành
Xả trên môi mép lòng còn đua tranh
Tranh giành chi cái tanh bành
Duyên gì giả hợp sự gì vấn vương
Ngày mai tắt thở giữa đường
Sân si chi lắm cũng vài tuần hương
Sợ chăng cái cảnh tái sanh
U mê tăm tối chẳng còn lương tri ?
Thời nay tam kỳ đã sẵn
Tam toà cùng ngự chốn huyền thiên
Ra cơ phán bút sấm thư răn đời
Chư tiên chư thánh cũng thời giáng lâm
Khiến người đã viết bài kinh khuyên trần
Vậy mà lại cứ phân vân
Nẻo phàm chẳng biết nẻo trời chẳng hay
Lại thêm cuộc sống loay hoay
Hư danh hiền thục cũng vì ai đâu
Chốn này là chốn mong manh
Cớ sao hư hỏng một vì cốt tiên
Trong kinh sấm ký có câu:
'Người già hoá nhỏ' vì đâu
Người già tóc bạc mà đầu nhỏ nhoi
Không đi đường thẳng mà đi đường vòng
'Con nít lại hoá ông già'
Vì lòng chân chánh được lòng thiên tiên
Chớ khinh kẻ nhỏ vô tri biết gì,
Mà dè bậc thánh hiện ngay trên đời
Luân lưu mấy vạn cảnh đời
Ngày nay hoá độ trở về Tam thanh
Thánh phàm khác cảnh khác tâm
Nhìn trơ ra đó một ngày gần đây.
Hãy mau thức tỉnh tự mình
Nẻo đường u mịch sẽ mau thoát dần
Thời gian đã gấp lắm rồi
Đừng mê thế tục quên đường thiêng liêng
Tu tâm tu cả tấm thân
Tu sao cho kẻ âm dương an lòng
Tu sao mà thấy mây hồng
Nâng cao lướt nhẹ một toà hoa sen.
Hoa sen mà nở dưới bùn là hoa sen của thiên nhiên hiền hoà
Hoa sen mà nở trên đá là hoa sen của những người tu tiên
Hoa sen mà nở trên trời là hoa sen của những hàng chư thiên
Hoa sen mà nở trên đời là hoa sen của những vì chân nhân
Hoa sen mà nở khắp nơi mười muôn thế giới hương thơm Đạo Vàng
Hoa sen mà rụng cánh rồi chỉ còn trơ cọng có gì thơm tho
Hoa sen nhiều cánh lanh chanh là hoa sen giả người đời tạo nên
Hoa sen để cúng Phật Đà là hoa sen nở trong lòng chân tu...
Hãy là một đoá sen ngàn cánh thơm tho toả lan khắp mười phương lợi ích cho mình và mọi người hữu duyên.
Kính mong !
HOA SEN NGÀN CÁNH
--------------------
Chân giải thoát nhất trần bất nhiễm
Diệu trang nghiêm vạn pháp giai không!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks