Điều quan trọng không hẳn là có thượng đế hay không có thượng đế mà là ta làm thế nào để tiếp xúc với thượng đế, đối diện với thượng đế, quan hệ với thượng đế, chơi với thượng đế, yêu thượng đế, cầu nguyện thượng đế, hòa nhập thượng đế, mỉm cười với thượng đế.
Trong tâm thế của đa số con người trên trái đất thì chỉ có một thượng đế tồn tại sáng tạo ra tất cả. Đương nhiên một thượng đế duy nhất thì đâu có khác được nhưng đạo Hồi thì bảo thượng đế thế này và làm vô số những kiểu cầu nguyện kiểu của họ để tiếp xúc với thượng đế, đạo do thái, đạo thiên chúa cũng vậy. Và thật ngạc nhiên là họ cãi nhau đánh nhau làm ra bao nhiêu cuộc chiến tranh chỉ vì như thế này mới đúng ý thượng đế, như thế kia mới đúng ý thượng đế. Đạo Hồi bảo phải cầu nguyện 5 lần 1 ngày mới đúng thượng đế, đạo thiên chúa bảo phải cầu nguyện và xưng tội mỗi khi có tội lỗi nào đó mới đúng ý thượng đế. Các thứ được gọi là tội lỗi toàn do con người nghĩ ra chứ Thượng đế cũng chẳng nói là thế này có tội thế kia là không có tội.
Có một thượng đế thôi, ai cũng bảo là thượng đế yêu thương và là tình yêu thuần khiết vậy mà sự sợ hãi thượng đế luôn luôn thường trực và con người mất quá nhiều tâm sức vào việc cố gắng làm cho thượng đế không nổi giận. Yên tâm đi, thượng đế đâu có biết sự nổi giận là gì đâu, đấy chỉ có trong từ điển của con người thôi.