CHƯƠNG X
Ý chí xa hơn

Bạn không thể giữ hình ảnh giàu có một cách thực rõ nếu bạn thường xuyên quay ra chú ý vào hình ảnh tương phản, cho dù chỉ trong tưởng tượng bên lề.

Đừng có nói về những biến cố quá khứ về tài chính, nếu bạn từng trải qua. Đừng nghĩ chút nào về chúng. Đừng nói về sự nghèo khó của cha mẹ, sự gian khổ thiếu thời. Làm thế là bạn đã đưa tâm mình vào chung với tầng lớp nghèo. Hãy bỏ hết lại sau lưng.
Bạn đã chấp nhận lý thuyết vũ trụ này là chắc chắn đúng và đặt mọi hy vọng về hạnh phúc vào sự chắc chắn đó. Không lợi ích gì cả khi chú tâm vào lý thuyết trái ngược.

Đừng đọc những sách nói thế gian này sẽ sớm đi đến ngày tận thế. Đừng đọc những bài viết của bọn rác rưởi, bọn triết gia bi quan rằng thế gian đang đi vào ma đạo. Thế gian đang đi về phía Thượng đế, đang trở nên tuyệt diệu.

Thực tế là có rất nhiều tồn tại khó bằng lòng, nhưng có ích gì khi nghiên cứu về nó khi đằng nào thì nó cũng sẽ biến đi, nghiên cứu chỉ tổ khiến nó tồn tại lâu hơn. Mất thời giờ nghĩ làm gì tới những thứ mà đằng nào cũng sẽ bị xoá sổ bởi cuộc cách mạng tăng trưởng, một khi bạn có thể làm nhanh cuộc biến mất đó bằng cách thúc đẩy tăng trưởng.

Chẳng liên quan gì khi một đất nước, một tỉnh huyện, một địa điểm nào đó có khổ cực đến đâu, bạn chỉ phí thời gian và huỷ hoại cơ hội của riêng mình khi chú tâm vào đó.
Bạn chỉ nên tập trung vào sự phồn vinh toàn cầu.

Nghĩ cho sự thịnh vượng của thế giới thay vì nghĩ tới nghèo khó. Nhớ rằng cách duy nhất để bạn giúp đỡ thế gian là tự làm giàu bằng sáng tạo không cạnh tranh.

Tập trung toàn bộ ý chí vào sự giàu có. Không hề nhìn vào nghèo nàn. Mỗi khi phải nghĩ hay nói về người nghèo, hãy nghĩ và nói về họ như những người sẽ giàu, những người sẽ được chúc mừng thay vì được thương hại. Khi đó họ và những người khác sẽ nhận được sự phấn chấn để tìm đường ra.

Khi tôi nói bạn chỉ chú tâm vào sự giàu, điều đó không kéo theo rằng bạn là bẩn thỉu và tầm thường. Trở thành giàu có là mục tiêu cao thượng nhất bạn có thể có trong đời bởi nó bao gồm mọi thứ còn lại.

Trên nền tảng cạnh tranh, sự đấu đá để giàu sang là một cuộc chơi vô đạo. Nhưng khi ta bước qua nền tảng sáng tạo, mọi thứ đã đổi khác.

Một số người vẫn nghèo khó vì họ không thể hiểu cái thực tế là có sự phồn thịnh dành cho họ. Chỉ bằng ví dụ của bạn mới có thể giúp họ thoát khỏi u mê này.

Một số khác nghèo vì trong khi họ tìm thấy đường ra, họ lại quá lười biếng trí tuệ, không có tâm lực đủ mạnh để làm hiện ra con đường. Với những người đó, cách tốt nhất là khuấy động ham muốn của họ, cho họ thấy giàu có thì sung sướng thế nào.
Những người khác nữa lại nghèo vì khi họ tìm thấy đường, họ lại quá chìm ngập trong các mê lộ của lý thuyết khiến không biết lối nào mà đi. Họ trộn mọi lý thuyết vào nhau và rút cục hỏng cả. Với loại này, chỉ có cách cho họ thấy kỹ thuật và thành quả của bản thân bạn.

Một xu thực tế bằng một đồng lý thuyết. Cách tốt nhất cho đời là làm cho mình tốt nhất cái đã. Bạn phục vụ Thượng đế và loài người không cách nào hiệu quả hơn là bằng cách làm giàu dựa trên sáng tạo chứ không cạnh tranh.

Ta đã xác quyết rằng sách này đưa ra rất chi tiết về các nguyên lý của Đạo làm giàu, và nếu nó đúng, bạn không cần đọc thêm một thứ lý thuyết nào nữa. Nghe có vẻ hẹp lượng và tự cao, nhưng hãy suy xét: Chẳng có phép toán học nào khác hơn ngoài cộng trừ nhân chia. Chẳng có đường nào ngắn nhất giữa hai điểm hơn đường thẳng. Chỉ có một đường để nghĩ đúng, con đường trực chỉ. Chưa ai hình thành một công thức giản dị và ngắn gọn hơn cái trình bày ở đây. Nó đã gọt bỏ mọi thứ không thiết yếu. Khi bạn khởi đầu với nó, hãy bỏ lại mọi thứ khác.

Hãy đọc sách này mỗi ngày, giữ nó bên bạn, ghi nhớ nó và không hề nghĩ về các thuyết khác. Đừng để tâm trí bạn dao động, bạn sẽ sai lầm nếu dao động. Một khi đã giàu lên từ Đạo này, bạn có thể bắt đầu đọc các lý thuyết khác bao nhiêu tuỳ thích. Hãy chỉ đọc những thứ tích cực trên báo chí, những thứ hợp với bức tranh của bạn. Thêm nữa, đừng có biến tướng nó thành thần học. Có thể người chết vẫn tồn tại quanh đây, nhưng dù có thế thì cũng kệ họ, chỉ quan tâm đến việc của bạn thôi. Dù những linh căn có ở đâu đó quanh đây, họ có việc của họ, ta không có quyền quấy nhiễu họ. Ta không thể giúp họ, và cũng chẳng thể hy vọng họ giúp ta, hay liệu ta và họ có quyền xâm phạm nhau? Kệ người chết và những thứ đại loại thế mà tiếp tục công việc của bạn: làm giàu. Nếu bạn bắt đầu trộn lẫn sự huyền bí, bạn sẽ khởi động những dòng tâm xung đột, thứ chắc chắn sẽ biến hy vọng của bạn thành mây khói.

Đến đây, chương này và những chương trước đã nói lên các sự thật sau:

- Từ một Cái biết tư duy ban đầu, thế giới hữu hình được tạo ra. Trạng thái nguyên sinh của nó thấm qua, thâm nhập vào mọi khoảng không của vũ trụ.
- Mỗi tư tưởng của Cái này sản sinh ra một thứ mang hình tướng của tư tưởng đó.
- Con người có thể tự sản sinh ra các hữu hình từ tư tưởng của mình, bằng cách nhiếp tâm vào Cái vô hình. Điều đó khiến cái ta nghĩ tới được tạo ra.
- Để làm điều đó, con người phải chuyển từ tâm cạnh tranh sang tâm sáng tạo; y phải tạo ra một bức tranh trong tâm về điều y muốn, giữ nó trong tư tưởng với một mục tiêu cố định là sẽ lấy được nó, với một niềm tin không thể lung lạc rằng y đang lấy nó; đóng tâm trí lại đối với mọi luồng tư tưởng có thể làm lung lạc, làm mờ viễn cảnh, làm tắt niềm tin.

Thêm vào đó, ta giờ sẽ thấy rằng y còn cần phải sống và hành động theo đúng Đạo.