CHƯƠNG IX
Dùng ý chí

Để gây dựng sự giàu có theo đúng Đạo, bạn không được dùng chí lực của mình vào bất kỳ thứ gì bên ngoài chính bạn.

Bạn không có quyền làm điều đó. Thật sai lầm khi quyết tâm bắt ai đó làm gì để mong ước của bạn được thực hiện.

Thật sai rành rành khi ép buộc người khác bằng năng lực tâm hay vật lý. Bằng vật lý, bạn biến người ta thành nô lệ. Bằng tâm lý cũng vậy, chỉ khác về phương pháp mà thôi.

Bạn không có quyền dùng chí lực lên người khác cho dù là vì ích lợi của người đó, bởi bạn làm sao biết điều gì là thực sự tốt cho người đó. Đạo làm giàu không đòi hỏi bạn dùng lực ấy lên bất kỳ ai theo bất kỳ cách nào. Không một chút cần thiết nào để làm vậy. Trái lại, mọi cố gắng kiểu như vậy chỉ khiến mục đích của bạn thất bại.
Bạn không phải dùng chí lực lên sự vật để biến chúng thành của bạn. Đó là ép buộc Thượng đế, vì thế thật ngu ngốc và vô dụng.

Bạn không phải cố ép Thượng đế ban cho bạn điều tốt lành, chẳng khác nào dùng chí lực của bạn để bắt mặt trời mọc.

Bạn không dùng chí lực của mình để chế phục một thần linh không thân thiện, hay bắt những trở lực ngang bướng và nổi loạn đi theo mệnh lệnh của mình. Tạo hoá luôn thân thiện với bạn, và còn khắc khoải mong ban cho điều bạn muốn hơn chính bạn.

Vậy nên chỉ cần áp dụng chí lực lên chính bạn.

Khi bạn biết rõ cần nghĩ và làm gì, bạn sẽ dùng chí lực để thúc ép chính mình để nghĩ và làm đúng đắn. Đó là cách làm đúng luật – giữ bạn trong đường đúng.

Dùng chí lực để giữ bạn nghĩ và làm đúng Đạo.

Đừng cố gắng phóng chiếu ý chí vào không gian để tác động vào con người hay sự vật. Giữ tâm bạn ở nhà. Nó hoàn hảo nhất tại đó chứ không đâu khác.

Dùng ý chí để hình thành một hình ảnh tâm tưởng về điều bạn muốn và giữ nó trong niềm tin và mục tiêu. Dùng chí lực để khiến tâm làm việc đúng Đạo.

Mục tiêu và niềm tin càng mạnh và liên tục thì bạn giàu lên càng nhanh bởi bạn chỉ toàn đem những cái tích cực vào vô hình, bạn không trung hoà hay kéo lệch chúng về hướng tiêu cực.

Bức tranh mong ước của bạn, treo lên bằng niềm tin và mục đích sẽ được nhận bởi Cái vô hình và thẩm thấu vào vũ trụ vô cùng.

Khi tâm này được rải khắp, mọi thứ sẽ được đặt vào vận động để hiện hình nó. Mọi sinh linh, mọi vật vô tri, mọi vật chưa được tạo tác đều đang được khuấy lên để hình thành cái mà bạn muốn. Mọi thứ được bắt đầu theo cách ấy. Mọi thứ bắt đầu hướng đến bạn. Tâm của con người ở mọi nơi đều bị ảnh hưởng theo hướng làm ra cái gì đó để hoàn thành mong muốn của bạn. Họ làm việc cho bạn một cách vô thức.

Bạn có thể kiểm chứng điều này bằng cách phóng chiếu tư tưởng bất thiện vào Vô hình. Do dự hoặc bất tín là những luồng tư tưởng sẽ khiến mọi thứ lìa xa bạn. Mỗi giờ, mỗi cử chỉ mà bạn thiên về do dự, sợ hãi, lo lắng hay bất tín là một dòng chuyển dịch khiến bạn xa dần khỏi vùng của Cái nguyên thuỷ. Mọi điều hứa hẹn chỉ đến với kẻ có niềm tin mà thôi.

Niềm tin là tất cả, nó có nhiệm vụ canh giữ tư tưởng bạn. Bởi niềm tin được hình thành với một kích thước lớn lao bằng với điều bạn nghĩ và quán chiếu, bạn cần rất thận trọng khi điều khiển sự chú tâm của mình.

Từ đây ý chí được sử dụng, từ ý chí bạn xác định sự chú tâm của mình cần đặt vào đâu.

Nếu bạn muốn giàu, bạn không được nghiên cứu về cái nghèo. Sự vật không trở thành hiện thực nếu bạn nghĩ về điều đối lập. Sức khoẻ sẽ không có nếu nghĩ nhiều về bệnh tật, sự chính trực không đến nếu nghĩ nhiều về tội lỗi.

Thuốc thang và y học đã làm tăng bệnh tật. Tôn giáo và khoa học tội phạm làm tăng tội lỗi. Kinh tế học và sự nghiên cứu về cái nghèo làm thế giới đầy khốn khổ và thiếu thốn.

Đừng nói về nghèo khó, đừng tìm hiểu nó hay quan tâm đến nó. Đừng bận lòng cái gì là nguyên nhân của nghèo khó, chẳng liên quan gì tới bạn hết.

Cái bạn quan tâm là phương thuốc. Đừng tiêu phí thời gian của bạn vào cái gọi là công việc từ thiện. Việc làm từ thiện chỉ kéo dài thêm sự khổ cực. Tôi không nói bạn nên trở thành máu lạnh hay không tử tế hay bịt tai với nỗi khổ của người khác, nhưng bạn không được cố xoá bỏ nghèo nàn bằng các phương pháp truyền thống. Hãy bỏ nghèo nàn lại đằng sau cùng với những thứ liên quan đến nó.

Làm giàu, đó là cách duy nhất để giúp kẻ nghèo.

Bạn không thể giữ được hình ảnh tâm linh để làm giàu khi tâm bạn chứa đầy những hình ảnh nghèo khó và bệnh hoạn. Đừng đọc sách báo nói về nghèo khổ. Đừng đọc cái gì khiến tâm bạn bị tô màu ảm đạm bởi đau khổ và thiếu thốn.

Bạn không giúp được người nghèo chút nào bằng việc biết đến những thứ ấy. Sự truyền bá hiểu biết về những thứ ấy cũng không hề làm giảm bớt nghèo nàn.

Cách tốt nhất để xoá nghèo nàn không phải là đưa hình ảnh nghèo nàn vào tâm trí bạn mà là đưa hình ảnh giàu sang sung túc vào trong tâm trí những người nghèo.

Bạn không bỏ rơi người nghèo khi từ chối lấp đầy tâm bạn hình ảnh khổ đau của họ.
Sự nghèo nàn không được xoá bỏ bằng cách tăng số lượng người làm từ thiện hay người nghĩ cho người nghèo, mà bằng cách tăng số lượng người nghèo có mục đích và niềm tin làm giàu.

Người nghèo không cần sự bố thí, họ cần sự phấn chấn. Bố thí chỉ cho họ một mẩu bánh mỳ để giữ họ sống sót trong nghèo đói hoặc cho họ chút giải khuây để quên cái nghèo trong chốc lát. Sự phấn chấn mới khiến họ trỗi dậy vươn lên từ trong khổ sở. Vậy nếu muốn giúp người nghèo, hãy đến nói với họ rằng họ có thể trở nên giàu có. Chứng minh bằng tự bạn trở nên giàu có. Cách duy nhất để xoá bỏ nghèo nàn trên đời này là khiến số người đọc và thực hành đúng sách này tăng lên không ngừng. Người ta cần được dạy cách làm giàu từ sáng tạo chứ không phải cạnh tranh.

Người giàu lên từ cạnh tranh đều đã gạt đổ cái thang đã đưa họ lên nhằm khiến những người khác ở dưới thấp, nhưng người giàu lên từ sáng tạo sẽ mở ra con đường để mọi người khác đi theo, và khuyến khích họ làm.

Bạn không chìa ra trái tim sắt đá vô cảm khi bạn từ chối thương hại người nghèo, đến với người nghèo, đọc, nghĩ, nghe hay nói về người nghèo. Hãy dùng chí lực của bạn lìa khỏi đối tượng nghèo nàn và giữ nó trụ vững trong tin tưởng và mục tiêu về cái viễn cảnh bạn muốn sáng tạo.