CHƯƠNG VI
Cái giàu đến như thế nào

Khi tôi nói bạn không cần lèo lái những cuộc mặc cả lớn, tôi không ám chỉ rằng bạn không phải điều khiển vụ làm ăn nào hết. Tôi chỉ có ý bạn không cần làm ăn không đẹp. Bạn không lấy của người khác mà làm cho mọi người đều có nhiều hơn những cái họ trao đổi.

Bạn không thể cho mọi người nhiều tiền hơn số tiền bạn thu của họ, nhưng bạn cho họ giá trị sử dụng lớn hơn giá trị tiền bạc họ trả. Giấy, mực và các chất liệu khác của quyển sách này có thể không giá trị bằng số tiền bạn trả, nhưng ý tưởng nó mang đến cho bạn là vô giá, bạn không sai lầm khi trả tiền cho nó. Nó mang đến cho bạn một giá trị lớn hơn nhiều giá bạn trả.

Giả thử tôi sở hữu một bức tranh của một nghệ sĩ lớn, mà trong xã hội phát triển có giá hàng ngàn đô la. Tôi mang nó đến Vịnh Baffin bằng tầu buôn và xúi một người bản xứ đổi một bó lông có giá $500. Tôi đã lừa anh ta vì anh ta chẳng dùng cái tranh ấy làm gì cả, chẳng thêm gì vào đời sống anh ta hết. Nhưng nếu tôi đưa anh ta một khẩu súng có giá $50 để đổi lấy mớ lông, như vậy anh ta được lợi lớn bởi khẩu súng rất hữu ích cho anh ta. Anh ta sẽ kiếm được thêm nhiều lông và thịt, và giàu lên nhờ đó.

Khi bạn chuyển từ cạnh tranh sang sáng tạo, bạn có thể rà soát lại những mua bán của bạn rất rõ ràng. Những thứ bạn trao cho người ta mà không làm gì thêm cho người ta, bạn nên ngừng lại. Bạn không chiến đấu với ai cả. Nếu bạn đang cạnh tranh, bạn nên ngừng lại lập tức.

Hãy trao cho mọi người giá trị sử dụng lớn hơn giá trị tiền bạc bạn lấy từ họ, như thế bạn làm giàu cho đời trong từng cuộc mua bán.

Nếu bạn có người làm thuê, lợi nhuận từ lao động của họ phải cao hơn số lương bạn trả họ, nhưng bạn có thể tổ chức doanh nghiệp của bạn với những tiến bộ khiến cho người làm được hưởng nó từng ngày.

Bạn có thể cho người làm thuê của bạn điều quyển sách này mang đến cho bạn. Biến doanh nghiệp của bạn thành cái thang khiến mọi người có thể tự làm giàu. Và nếu người ta không nhận lấy cơ hội đó thì không phải lỗi ở bạn.

Cuối cùng, bởi chính bạn là nguyên nhân của sự sáng tạo cho sự giàu có từ Cái vô hình thẩm thấu trong môi trường quanh bạn, điều đó không có nghĩa là không khí tự biến thành cái bạn muốn rồi hiện ra trước mắt.

Nếu bạn muốn một cái máy khâu, giả dụ thế, tôi không có ý rằng bạn nhiếp tâm cái máy đó vào vô hình đợi đến khi cái máy hiện ra. Mà bạn phải đưa cái hình ảnh tư tưởng đó với sự chắc chắn tích cực nhất rằng nó sẽ được làm ra hoặc nó đang trên đường đến với bạn. Sau khi đã nhiếp tâm rồi, hãy tuyệt đối tin tưởng vô điều kiện rằng nó sẽ đến. Không bao giờ nghĩ hoặc nói về nó như thể là không chắc nó sẽ đến. Khẳng định rằng nó đã là của bạn.

Nó sẽ được mang đến cho bạn từ quyền năng của Trí tuệ tối thượng, hành động ngay trên trí tuệ con người. Nếu bạn sống ở Maine, có thể một người Texas hoặc Nhật Bản sẽ mang đến bán cho bạn. Và câu chuyện chỉ còn là cuộc trao đổi giữa bạn và người mang đến.

Đừng bao giờ quên rằng cái Cái vô hình có trong tất cả, liên kết tất cả, ảnh hưởng tất cả. Tham vọng của nó là làm cho cuộc sống đầy đủ hơn, tốt hơn. Tham vọng đó khiến cái máy khâu được tạo ra, và mọi thứ khác nữa, bất kể khi nào con người đặt nó vào vận động, bằng ham muốn, niềm tin của họ và hành động theo đúng Đạo.

Bạn chắc chắn có cái máy khâu trong nhà, chắc chắn có nhiều thứ khác mà bạn muốn để phát triển đời sống của bạn và cho những người khác.

Bạn không cần phải ngại vì đòi hỏi quá nhiều. “Chính Cha hài lòng trao cho bạn vương quốc đó”, như Jesus đã nói. Cái nguyên thuỷ muốn sống hết mình trong bạn, nó muốn bạn có tất cả cái bạn cần cho một cuộc sống phong túc.

Nếu bạn định vào tâm mình một sự thực rằng bạn ham muốn sự thịnh vượng của quyền lực tối thượng để có được biểu đạt trọn vẹn, niềm tin của bạn sẽ trở nên bất bại.

Một lần tôi thấy một cậu bé ngồi trước đàn piano, cố gắng vô ích nhằm biểu đạt sự hài hoà trên bàn phím. Nó bị sự vô năng trong âm nhạc làm cho kích động. Tôi hỏi nó tại làm sao mà bực mình. Nó nói “Tôi cảm thụ được âm nhạc trong tôi nhưng không thể làm chủ được hai bàn tay”. Cái “âm nhạc trong tôi” đó chính là sự thôi thúc của Cái nguyên thuỷ, chứa đựng mọi khả năng trong đời. Đó thảy đều là vì âm nhạc đang tìm kiếm sự biểu đạt qua thằng bé.

Đấng sáng tạo đang cố sống, làm và thưởng ngoạn mọi thứ thông qua con người. Ông ta nói “Ta muốn có những bàn tay để xây dựng những kỳ quan, để chơi nhưng bản nhạc huyền diệu, để vẽ những bực tranh rạng ngời. Ta muốn có những đôi chân để chạy hết những chặng đường, mắt để nhìn hết vẻ đẹp, lưỡi để nói lên chân lý, để hát những bài ca tuyệt diệu”. Tất cả đó là khối năng lượng tìm kiếm sự biểu đạt qua con người. Thượng đế muốn ai có tài chơi nhạc đều phải có đủ nhạc cụ, có đủ thức ăn và mọi thứ khác nữa nhằm phát triển tài năng đến cùng tận. Thượng đế muốn kẻ nào biết thưởng thức cái đẹp phải được bao bọc bởi cái đẹp, kẻ có thể thấy chân lý phải có đủ khả năng đi khắp và quan sát khắp, kẻ thích mặc đẹp phải có đủ quần áo đẹp, kẻ muốn ăn ngon phải được ăn ngon. Thượng đế muốn vậy bởi chính ông ta là vậy, thích thú những tạo vật của ông ta. “Đó chính là Thượng đế đang hiện thân trong bạn để lập chí và thực hiện”, lời của thánh Paul.

Ham muốn bạn cảm thấy đối với dự giàu là vô hạn, đó là Thượng đế thể hiện trong bạn cũng như đã thể hiện ở cậu bé chơi đàn.

Bạn không cần phải ngại vì đòi hỏi quá nhiều.

Phần việc của bạn là tập trung vào biểu đạt tham vọng của Thượng đế.

Đây là điều khó nhất với hầu hết mọi người. Họ lầm rằng nghèo khó và hy sinh thì mới làm hài lòng Thượng đế. Họ nhìn vào nghèo khó như một phần của kế hoạch, như một sự cần thiết tự nhiên. Họ cho rằng Thượng đế đã xong việc, làm xong cái cần làm. Đa số con người phải nghèo khổ vì không có đủ cho tất cả. Ý nghĩ sai lầm này làm họ xấu hổ khi đòi hỏi giàu có. Họ không muốn gì hơn ngoài những năng lực vừa phải, đủ để họ cảm thấy thoải mái vừa.

Tôi nhớ có một sinh viên nghèo, thuê nhà, kiếm sống qua ngày. Y vì thế không thể vững tin rằng sự giàu là có thể với được. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, y quyết định chỉ xin một thứ phải chăng, một cái thảm trải sàn và một cái lò than. Làm đúng theo hướng dẫn của sách này, và những thứ đó đến với y trong vòng vài tháng. Từ đó ló trong đầu y ra là y đã đòi hỏi quá ít. Y về nhà và nghĩ đến mọi sự phát triển có thể. Nhiếp vào tâm hình ảnh của ngôi nhà lý tưởng với các đồ nội thất. Ôm đầy hình ảnh đó trong đầu, y bắt đầu sống đúng đạo hướng đến cái y muốn. Cuối cùng thì y đã sở hữu ngôi nhà. Và giờ đây với niềm tin mạnh mẽ hơn, y đang kiếm những điều to lớn hơn.

Điều này đã đến với kẻ có niềm tin, và sẽ đến với bạn, với tất cả chúng ta.