CHƯƠNG V
Đức hiếu sinh
Bạn phải loại bỏ mọi tàn dư của ý nghĩ cho rằng có một định mệnh khiến bạn phải nghèo. Cái Vô hình là tất cả trong tất cả, sống trong vạn vật, sống trong bạn, đó là một sinh thể có ý thức. Bởi thế, nó phải có thiên tính ham muốn sự sinh trưởng. Mọi sinh linh đều liên tục tìm kiếm sự mở rộng cho đời sống, bởi thế từng hành vi sống đều hướng về tăng trưởng.
Một hạt giống rơi xuống đất sẽ bắt đầu dòng chảy của vận động, và bằng vận động sống, nó sản sinh hàng trăm ngàn hạt giống khác. Luôn luôn là vậy.
Tri thức cũng nằm trong sự cần thiết tăng trưởng liên tục như vậy. Mọi ý nghĩ đều khiến sản sinh các ý nghĩ khác, tư tưởng luôn luôn bành trướng. Mọi sự thật học được đều dẫn ta đến việc học hỏi những sự thật khác; kiến thức luôn tăng trưởng. Mọi tài cán ta thu được đều mang đến cho ý thức sự mong cầu có thêm tài cán. Chúng ta là đối tượng bị đời sống thúc đẩy tìm kiếm biểu đạt, khiến ta phải biết nhiều thêm, làm nhiều thêm, trở thành nhiều thêm.
Để biết nhiều thêm, làm nhiều thêm, trở thành nhiều thêm, chúng ta phải có nhiều thêm. Cần có thêm nhiều thứ dùng để học, làm và trở thành. Ta phải giàu để sống nhiều thêm.
Sự ham cầu giàu có đơn giản chỉ là cái năng lực mở rộng đời sống. Mọi ham muốn là nỗ lực biểu đạt của một khả năng hành động. Đó là năng lượng đi tìm sự biểu đạt của ham muốn. Cái làm bạn muốn có thêm tiền cũng là cái khiến bạn đặt kế hoạch phát triển, nó là đời sống đang đi tìm sự biểu đạt trọn vẹn.
Cái sinh thể nguyên thuỷ đó phải là đối tượng của luật tự nhiên cố hữu này. Nó thẩm thấu trong ham muốn được sống nhiều hơn, vì thế nó bị chi phối bởi sự cần thiết tạo ra thêm vật chất. Cái luôn đòi hỏi sống nhiều hơn đó nằm trong bạn, xuyên suốt bạn. Bởi thế nó muốn bạn có tất cả những thứ bạn có thể dùng.
Đó là ham muốn của Thượng đế. Ông ta muốn bạn giàu bởi ông ta thể hiện được mình đầy đủ hơn qua sự thể hiện của bạn. Ông ta được sống nhiều hơn trong bạn nếu bạn có thể điều khiển không giới hạn ý nghĩa cuộc sống.
Vũ trụ muốn bạn có mọi thứ bạn muốn.
Thiên nhiên là đồng minh của những kế hoạch của bạn.
Mọi thứ đều dành cho bạn một cách tự nhiên.
Hãy làm tâm trí bạn tin thực điều này.
Điều tối quan trọng là mục tiêu của bạn phải hoà hợp với mục tiêu của toàn thể.
Bạn phải muốn đời thực, không phải chỉ trong cảm giác hài lòng. Đời sống là sự biểu đạt của các chức năng. Mỗi cá nhân chỉ thực sống khi anh ta làm mọi chức năng vật lý, tâm trí, linh hồn được hoạt động đầy đủ và cân bằng.
Bạn không thể chỉ muốn giàu có theo kiểu thô tục, bởi đó là biểu hiện của cầm thú, đó không phải sống. Nhưng sự biểu đạt của phần xác là một phần của đời sống, và không ai có thể sống hoàn thiện nếu chối bỏ những thôi thúc của thân xác hướng tới một sự biểu đạt lành mạnh.
Bạn không muốn giàu chỉ để hưởng thụ thú vui tinh thần, thu nhặt kiến thức, thoả mãn danh vọng, toả sáng trước mọi người. Những thứ đó đều là chính đáng, nhưng người chỉ sống cho sự thoả mãn tri thức sẽ sống thiên lệch và vì thế không hoàn toàn hạnh phúc.
Bạn không muốn giàu nếu chỉ để làm điều tốt cho người khác, hiến thân cho một cứu cánh nhân loại, trải nghiệm sự vui thích trong lòng bác ái và đức hy sinh. Hạnh phúc tâm linh chỉ là một phần đời sống, không hề cao quý hơn các phần còn lại.
Bạn muốn giàu là để có thể ăn, uống trong hoan lạc, được bao bọc trong những thứ đẹp đẽ, được thấy những vùng đất xa xôi, kiến thức được mở mang, được yêu thương mọi người, được làm những việc thiện, được tham dự vào việc giúp thế gian tìm kiếm chân lý.
Nhưng nhớ rằng chủ nghĩa vị tha cực đoan không hề tốt gì hơn sự vị kỷ cực đoan, cả hai đều sai lầm. Hãy bỏ đi ý nghĩ rằng Thượng đế muốn bạn hy sinh bản thân cho người khác. Thượng đế chẳng đòi cái gì như vậy cả. Cái Thượng đế muốn là bạn phải trở thành tốt nhất có thể, cho bạn và cho mọi người. Cách tốt nhất để bạn có thể giúp mọi người nhiều hơn là chỉ khi bạn đã hoàn thiện chính mình. Bạn chỉ có thể hoàn thiện mình khi đã giàu có, cho nên sẽ là rất đúng và đáng tôn vinh khi bạn dành những sự tư duy trên hết cho kế hoạch làm giàu.
Nhớ rằng, Cái đó đòi hỏi tăng trưởng cho tất cả, sự vận động của nó là để cho sự tăng trưởng của tất cả. Nó không vận động để suy giảm sự sống của bất kỳ ai, nó công bằng với tất cả.
Nó tạo ra vật chất cho bạn, nhưng không lấy đi từ kẻ khác. Bạn phải vứt bỏ suy nghĩ về cạnh tranh. Bạn là người sáng tạo, không phải người cạnh tranh với những gì đã được sáng tạo.
Bạn không cướp đi cái gì của ai.
Bạn không phải điều khiển để có những cuộc mặc cả lớn.
Bạn không lừa dối để được lợi thế.
Bạn không bóc lột nhân công.
Bạn không phải thèm thuồng nhìn tài sản của những người khác
Bạn phải là người sáng tạo, không phải người cạnh tranh. Bạn đi lấy cái bạn muốn, theo cách mà trên con đường đó, mọi người bạn ảnh hưởng đều có lợi.
Tôi biết có những người kiếm được nhiều tiền bạc bằng việc đi ngược lại toàn bộ những điều nói trên, và xin giải thích ra đây. Những kẻ đó làm giàu nhờ khả năng phi thường của mình trên cơ sở cạnh tranh, và đôi khi họ vô tình liên hệ vào cái mục đích lớn lao của Cái vô hình. Trong quá trình dựng nên cuộc cách mạng công nghiệp, Rockefeller, Carnegie, Morgan… là những đại diện của công cuộc hệ thống hoá nền công nghiệp sản xuất. Sự nghiệp của họ, cuối cùng đóng góp to lớn cho sự tăng trưởng đời sống của tất cả. Nhưng thời của họ qua rồi. Họ tổ chức sản xuất, họ sẽ bị vượt xa bởi những người tổ chức phân phối. Họ giống như những quái vật tiền sử. Họ đã góp phần quan trọng trong thời cách mạng công nghiệp, nhưng chính cái quyền năng tạo ra họ sẽ quét sạch họ. Và luôn phải nhớ rằng họ không bao giờ là những người giàu thực sự. Lai lịch cá nhân họ cho thấy đầy những khốn nạn thảm hại.
Giàu có trên nền tảng cạnh tranh sẽ không bao giờ thoả mãn và bền lâu. Họ là hôm nay, để ai đó khác là ngày mai. Hãy nhớ, để làm giàu theo khoa học này bạn phải hoàn toàn rũ bỏ ý nghĩ cạnh tranh. Bạn không bao giờ được nghĩ rằng nguồn cung là hữu hạn. Ngay khi bạn bắt đầu nghĩ “Tất cả nguồn tiền bạc đang bị khép lại, điều khiển bởi người khác, ta phải ép mình bỏ qua những quy luật này để ngăn chặn tình trạng đó”…, ngay khi đó bạn rơi vào tư duy cạnh tranh, tư duy sáng tạo mất đi, theo đó là toàn bộ quyền năng sáng tạo.
Tồi tệ hơn, bạn đã trói buộc toàn bộ những vận động sáng tạo mà bạn khởi động trước đây.
Hãy biết rằng có vô số triệu đô la từ vàng trong núi trên toàn trái đất chưa được đem ra ánh sáng. Và nếu như không có, thì sẽ có vì cái Cái vô hình sẽ tạo ra chúng.
Hãy biết rằng tiền bạn muốn sẽ đến, kể cả khi điều đó khiến hàng ngàn người đi vào núi kiếm vàng ngay ngày mai.
Đừng bao giờ nhìn vào những nguồn cung hữu hình. Hãy nhìn vào sự giàu có vô hạn từ vô hình, và biết rằng chúng sẽ đến với bạn ngay khi bạn có thể nhận và sử dụng.
Không ai, nhờ vào ngăn chặn những nguồn cung hữu hình, có thể cản bạn lấy thứ thuộc về bạn.
Vậy nên không bao giờ được nghĩ dù chỉ trong thoáng chốc rằng vị trí tốt nhất đã bị chiếm trước khi bạn đủ khả năng xây ngôi nhà của mình. Đừng bao giờ lo lắng rằng những tập đoàn lớn đã thống trị toàn thế giới. Đừng bao giờ sợ rằng bạn không lấy được thứ bạn muốn vì có kẻ khác đã đánh bại bạn để cướp lấy nó. Những cái đó không thể xảy ra. Bạn không thể sở hữu thứ thuộc sở hữu của người khác, bạn đang tạo nhân để những tạo vật mới được sinh ra từ Cái vô hình, nguồn cung vô hạn. Hãy bám chặt vào những tuyên bố chính xác sau:
- Từ một Cái biết tư duy ban đầu, thế giới hữu hình được tạo ra. Trạng thái nguyên sinh của nó thẩm thấu vào mọi khoảng không của vũ trụ.
- Mỗi tư tưởng của Cái này sản sinh ra một thứ mang hình tướng của tư tưởng đó.
- Con người có thể tự sản sinh ra các hữu hình từ tư tưởng của mình, bằng cách nhiếp tâm vào Cái vô hình. Điều đó khiến cái ta nghĩ tới được tạo ra.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks