CHƯƠNG I
Quyền được giàu có

Dù có tán dương sự nghèo nàn như thế nào chăng nữa thì sự thật vẫn là người ta không thể sống hoặc thành công trọn vẹn mà không giàu có. Không ai có thể phát triển đến hết chiều cao của mình về tài năng và tâm hồn mà không có đủ tiền bạc, bởi để mở ra hướng phát triển, người ta phải sử dụng nhiều thứ cần mua bằng tiền.
Con người ta phát triển trên ba mặt: cơ thể, trí tuệ và tâm hồn thông qua sử dụng vật chất. Xã hội do đó được tổ chức sao cho con người phải có đủ tiền bạc để trở thành kẻ sở hữu vật chất. Bởi thế, điều căn bản của mọi tiến bộ phải là môn khoa học làm giàu.
Mục tiêu của cả cuộc đời là tiến hoá. Mọi sinh linh đều có cái quyền không thể chối bỏ đối với sự tiến hoá, đó là khả năng chiếm hữu.

Quyền của một người trong đời là quyền được sử dụng một cách tự do không cấm cản đối với mọi thứ cần thiết cho sự mở mang đầy đủ nhất về thể chất, trí tuệ và tâm hồn của người đó. Nói cách khác là quyền được giàu có.

Sách này không nói về sự giàu có theo nghĩa bóng. Giàu có không có nghĩa là bằng lòng với chút ít mình có. Không ai lại đi chịu đựng bằng lòng với một ít trong khi người đó có đủ khả năng sử dụng và hưởng thụ nhiều hơn. Mục tiêu của tự nhiên là sự tiến bộ và tính luôn mở ra của sự sống. Mọi người đều có thể có được tất cả những thứ làm nên quyền thế, sự sang trọng, vẻ đẹp, sự giàu sang trên đời. Chấp nhận sự thiếu thốn là tội lỗi.

Người nào sở hữu mọi thứ anh ta muốn để sống suốt đời, người đó được gọi là giàu có. Người có ít tiền không thể có được những thứ anh ta muốn. Loài người đã tiến bộ quá xa và quá phức tạp đến nỗi một người tầm thường nhất cũng đòi hỏi phải giàu có kinh khủng mới có thể sống một cách hoàn hảo. Mọi người tự nhiên đều muốn phát triển tất cả những gì có thể. Ham muốn này cho thấy cái thiên hướng bẩm sinh được di truyền của loài người. Chúng ta không thể biến mọi điều mình muốn trở thành sự thật. Thành công trong đời là được trở thành cái mình muốn. Để trở thành, phải sử dụng vật chất. Để được sử dụng, phải được tự do sử dụng. Để được tự do, phải đủ giàu có để mua. Đạo làm giàu, do đó là thứ khoa học thiết yếu của mọi tri thức.

Chẳng có gì sai nếu bạn muốn giàu. Mong muốn giàu chính là ham muốn có cuộc sống đầy đủ hơn, điều đó đáng khen ngợi. Người không mong sống đầy đủ hơn là người bất thường. Người không muốn có đủ tiền để mua cái anh ta cần là người bất thường.
Có ba động cơ sống: sống cho thể xác, sống cho tri thức, sống cho tâm hồn. Không cái nào tồi hay tốt hơn cái nào. Tất cả đều đáng được ao ước như nhau. Không một cái nào là đủ cho đời sống nếu hai cái còn lại bị cắt hụt. Không phải là cao quý nếu sống cho tâm hồn mà phủ nhận trí tuệ và thể xác. Và cũng sai lầm nếu sống cho trí tuệ mà phủ nhận thể xác và tâm hồn.

Chúng ta đều đã quen với những hậu quả đáng ghét của việc sống chỉ cho thể xác mà phủ nhận trí tuệ và tâm hồn. Cuộc sống thực sự là sự biểu đạt đầy đủ về thể xác, trí tuệ và tâm hồn mà một con người có khả năng đạt được. Dù có nói thế nào, không ai có thể thực sự hạnh phúc và thoả mãn khi cơ thể không được sống đầy đủ với mọi chức năng, cũng như vậy với trí tuệ và tâm hồn. Bất kỳ nơi nào chức năng không được thực hiện, khả năng không được biểu đạt, ham muốn sẽ nổi lên nơi đó. Ham muốn tìm kiếm sự biểu đạt, chức năng tìm kiếm sự thực hiện.

Con người không thể sống trọn vẹn về thể xác nếu không có thức ăn tốt, quần áo dễ chịu, mái ấm, thoát khỏi lao động cực nhọc. Nghỉ ngơi giải trí do đó rất cần thiết cho đời sống vật chất.

Người ta không thể sống trọn vẹn về trí tuệ nếu không có sách, thời gian học tập, cơ hội du lịch, cơ hội quan sát, và các mối quan hệ tri thức. Để sống đầy đủ về trí tuệ, con người phải có sự giải trí tinh thần, được bao bọc bởi nghệ thuật, vẻ đẹp mà y ngưỡng mộ và ham thích.

Để sống trọn vẹn về tâm hồn, người ta cần có tình yêu, mà tình yêu thì bị cản trở toàn bộ nếu nghèo khó. Hạnh phúc cao nhất của một người được tìm thấy trong sự trao lợi ích cho những người mà anh ta yêu. Tính yêu tìm bản chất tự nhiên của nó trong sự cho. Người không có gì để cho không thể tìm thấy địa vị của mình trong hôn nhân, làm cha mẹ, làm công dân, hay làm một con người bình thường.

Đó là cách sử dụng vật chất để một người tìm thấy cuộc sống đầy đủ về thể xác, phát triển trí tuệ và mở rộng tâm hồn. Bởi thế, điều tối quan trọng là mỗi người phải được giàu có.

Hoàn toàn đúng khi bạn mong giàu có. Nhưng nếu bạn chỉ là người bình thường bạn không thể làm điều đó. Chỉ có thể làm được khi bạn tập chú tâm toàn bộ vào cái Đạo làm giàu, bởi đó là khoa học cao quý nhất, cần thiết nhất. Bỏ qua khoa học này là bạn bỏ quên trách nhiệm với bản thân, với tạo hoá và với loài người, bởi không gì để dâng tặng tạo hoá và loài người tuyệt vời hơn là làm cho con người bạn trở nên tốt nhất trong khả năng của nó.