tuy nói là mang nghiệp vãng sanh nhưng quả vị có sai biệt, đấy cũng là nhân quả. Vãng sanh có 9 phẩm từ hạ phẩm đến trung phẩm rồi thượng phẩm _ mỗi phẩm có thượng trung hạ (3 x 3=9). Người làm ác nhiều cuối đời mạng chung nhờ gặp thiện tri thức khai thị nên mới niệm phật , phát nguyện vãng sanh, vậy thì chỉ đc vaò hạ phẩm phải tốt rất nhiều thời gian tu tập hoa sen hạ phẩm mới nở, gặp phật. Còn ngược lại như người suốt đời làm lành, lại biết niệm phật thì sanh vaò thượng phẩm trong một hay vaì ngaỳ hoa sen nở, gặp phật đủ công đức hoá độ chúng sanh. Thế chẳng phải nhân quả là gì? Câu phật hiệu như thỏi vàng nguyên chất ai niệm nhiều có nhiều lâm chung dễ vãng sanh, còn không thì nghiệp lực như đá gạch bùn lầy lôi kéo , nghĩ là dễ vãng sanh sao? Số người cả đời không niệm, lâm chung quay đầu hiếm có muôn phần, laị còn phải tinh thần an ổn không hôn mê tỉnh táo, khổ não caí chết không quấy rối, khó lại càng khó. Ai có thể chắc chắn mình an ổn giữ vững tâm trí khi tử thần đên? Thế cho nên càng phải làm lành lánh dữ, niệm Phật phát nguyện vãng sanh. Vì Nguyện lực mạnh hơn nghiệp lực vậy.