Giới trí thức ngộ nhận về Phật giáo nghiêm trọng nhất là hai chữ “mê tín”. Phần lớn những người tiếp nhận nền giáo dục mới nhưng không biết gì về Phật giáo, khi nói tới vấn đề tin Phật, suy nghĩ đầu tiên là họ cho rằng: “Đây là một hình thức mê tín”. Nhưng trên thực tế, Phật giáo hoàn toàn không có gì là mê tín mà người đời cứ đem những việc mê tín gán ghép vào trong Phật giáo mới làm cho Phật giáo bị trùm lên một màu sắc mê tín.
Dễ nhầm tưởng lẫn lộn với Phật giáo nhất đó là thần linh. Thần linh có lịch sử lâu đời trong hầu hết các dân tộc khắp nơi trên thế giới, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Con người thời xưa do nhận thức còn mông muội, thấy các hiện tượng trong giới tự nhiên biến hóa khôn lường, bèn cho rằng chắc có một vị thần uy lực vô song đang nắm giữ thao túng, nên từ ngạc nhiên kinh sợ chuyển sang vái van cầu xin. Thế là Hoàng Thiên, Hậu Thổ, ông Sấm bà Sét, Thần núi, Thổ Địa, Hà bá, đều trở thành đối tượng thờ cúng. Họ cho rằng mọi việc thọ - yểu, sống - chết, tai nạn - họa phúc của con người đều do một tay thần linh nắm giữ. Những thần kinh này, kính họ thờ họ thì được phước, nghịch lại họ, xúc phạm họ sẽ gặp tai ương, người đời vì cầu phước trừ họa nên thường cúng họ với lễ tam sinh, hiến cho họ tiền bạc vàng giấy để lấy lòng thần linh.Về sau này, thần linh càng ngày càng nhiều, thần linh thờ cúng trong nhà ở nông thôn có, Hoàng Thiên, Thổ Địa, Thần Cửa, Táo Quân, về vụ mùa có Thần mùa màng; ở ao giếng thì có Long Vương; nắm giữ tiền tài thì có Thần Tài; chủ quản về bổng lộc thì có Văn Xương; thậm chí còn có nào là Thần Tiên, Chân Nhân, Tiên Cô, Nương Nương, đều có một chỗ trong điện thờ. Cứ như thế, làm cho trần gian của con người gần như trở thành thế giới của thần linh.
Mục đích thờ cúng thần linh, tiêu cực là cầu tránh nạn, tích cực là cầu ban phước. Tiêu cực là cầu thần phù hộ mùa màng bội thu, gia đình khỏe mạnh, tích cực là cầu thần tiêu tai trừ bệnh, ban phước giáng tài. Sau những mong cầu này là, những người ham tiền thì cầu thần phù hộ cho trúng số đề, số độc đắc, những người tham quan quyền thì cầu thần phù hộ lên liền một lúc ba cấp. Những người này, không trồng nhân lành mà cứ mong hưởng quả tốt. Thần nếu có linh thì sao có thể chiều theo ý con người muốn gì có nấy được?
Nên biết, vạn vật trong vũ trụ đều có nhân quả của nó. Muốn cầu mùa màng bội thu thì phải siêng năng canh tác. Muốn cầu gia đình khỏe mạnh thì ăn uống phải chú ý vệ sinh. Trúng số chỉ là hên xui may rủi, chứ không thể biết chắc sẽ trúng. Muốn thăng tiến chức thì phải gieo cái nhân cần mẫn, liêm chính mới mong cơ duyên, chứ không phải cầu thần là có được. Luận ngữ nói: “Thông minh, chính trực, đó là Thần.” Một người thông minh, chính trực còn không đồng ý với những lời lẽ giả dối siểm nịnh của bọn tiểu nhân, thì đâu có ông Thần nào vì tham mấy thứ lễ phẩm hiến tế mà làm điên đảo thị phi ở nhân gian? Người đời vì không hiểu cái lý nhân quả ấy nên vọng cầu không gieo nhân mà được quả, thật là ngu si hết chỗ nói. Việc làm ngu muội này chính là mê tín. Bất hạnh thay là giới trí thức cứ nhầm đem món nợ này tính lên đầu Phật giáo, thậm chí có người đem những việc làm ngu muội như xem quẻ, bói tướng, coi sao hạn, xem phong thủy, coi ngày giờ đổ hết lên đầu Phật giáo, đây thật là một sự ngộ nhận không sao hiểu nổi.
Phật giáo không phải Thần Đạo, Phật giáo tôn thờ đức Phật, Phật nghĩa là bậc giác ngộ; tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn nên gọi là Phật. Sau quả vị Phật là Bồ tát, nghĩa của Bồ tát là giác hữu tình – làm cho tất cả chúng sanh có tình thức giác ngộ. Bồ tát trên thì cầu giáo pháp giác ngộ, dưới thì nguyện độ tất cả chúng sanh. Bồ tát tu đạt tới công viên quả mãn thì cũng thành Phật. Đức Phật mà chúng ta tôn thờ trong chùa hoặc trong gia đình, có đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Các vị Bồ tát thì có Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát v.v…Ngoài ra, nào là Thiên Đế, Thiên Hậu, Đại Đế, Nương Nương cho đến Tiên Nhân, Tiên Cô… thờ trong Cung, trong Quán, nói một cách xác quyết rằng là không có dính dáng gì với Phật giáo.
Hai ngàn năm trăm năm trước, đức Thích Ca Thế Tôn khuyên dạy các đệ tử không được mê tín. Trong kinh Ban Chu Tam Muội, đức Thích Tôn có dạy: “Không được thờ ngoại đạo, không được lễ lạy trời, không được thờ quỷ thần, không được coi ngày giờ tốt xấu.” Lại nữa: “không được xin keo, cầu cơ, bùa chú trừ ma, cúng tế yếm đối, bàn giải kiết hung cũng không được coi ngày giờ tốt xấu.”
Thần Linh
Người đời cúng tế thần linh, tuy thuộc mê tín, nhưng trong mắt họ chung quy vẫn còn có quan niệm quỷ thần và báo ứng nhân quả. Cho nên, người mê tín là không gặp được thiện tri thức Phật giáo khơi dậy niềm tin chơn chánh nơi họ. Đáng thương nhất là những người hoàn toàn không có quan niệm quỷ thần. Họ không tin nhân quả, không sợ quỷ thần, buông thả làm càn, không sợ báo ứng. Hạng người này sau khi chết bị đọa lạc không biết đến kiếp nào mới ra khỏi ba đường.
Mai Thanh dịch
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks