Nỗi lo sợ of chị Mary
Kg bít sao hôm nay hotel lại đông khách như thế, hay 1 cái là còn lại vừa đúng 2 phòng lớn (tức là 1 phòng 2 giường lớn, mỗi giường ngủ 2 người, nói cách khác 1 phòng 4 người) vừa đủ cho 8 người nhà tony. Phòng 1 : anh Hải, tony 1 giường, chị M, bà dì 1 giường (em ruột bà nội), phòng 2 : cô 4, nhỏ Hạnh 1 giường, anh John, chị Marry chung 1 giường (nước ngoài mà nam nữ thoải mái lắm). Mọi người ai nấy đều rất mệt mỏi, cũg fải thôi cô nằm viện hơn 2 tháng mà, cộng thêm mấy đêm lo đám tang cho cô nữa, ai cũng thiếu ngủ trầm trọng hết nên sau khi ăn cơm chiều khoảng 1h sau là ai nấy đều ngáp dài ngáp ngắn vừa đặt lưng xuống là ngủ liền chưa tới 1 phút nữa, hihi…..chắc lúc này nếu có ai mà đột nhập vô phòng khiêng mọi người đi cũng kg hay bít j nữa. Đêm đó, mọi người ngủ từ 19h tối cho đến 7h sáng hôm sau lun nên sáng ra tinh thần ai nấy đều tỉnh táo hơn rất nhìu chỉ riêng chị Mary là thần sắc mệt mỏi hơn, tâm trạng lo lắng, sợ sệt vậy. Hỏi ra thì mới bít đêm wa chị đã gặp cô 3 trong phòng mình, anh John thay chị thuật lại sự việc như sau :
Khuya đêm wa do lạ chỗ nên giữa đêm chị bị thức giấc, định bụng sẽ đi WC đag chuẩn bị đứng lên vào WC thì chị nghe tiếng động ở cửa phòng như ai đó đang đứng trước cửa vậy, chị thấy vậy nên nằm im xem tình hình thế nào ? đột nhiên chị thấy cửa phòng bật mở 1 người đàn bà bước vào, rùi cánh cửa đóng lại cái sầm, chị định nhìn xem là ai mà đêm khuya vô fòng mà chị nhớ fòng đã khoá cửa rùi sao người đó lại có chìa khoá nhỉ ? bực mình vì có người quấy phá nên chị định lên tiếng hỏi, ai ngờ đập vô mắt chị người đàn bà đó là cô 3 chị wá sợ hãi kg la được tiếng nào đành lấy mềm trùm kín đầu, nằm im kg dám thở lun. Nhưng sợ thì sợ nhưg chị rất tò mò xem cô 3 làm j nên 1 lát sau khi trấn tĩnh chị len lén mở mềm ra thì thấy cô đứng dưới giường cô 4 và nhỏ Hạnh, cô dùng tay kéo chân cô 4 như mún đánh thức cô dậy vậy ? lần này thì chị thật sự wá sợ hãi nên trùm mềm kín đầu nằm im cho tới ság lun.
Nghe xong tony liền hỏi chị :
« ủa ? sao chị bít đó là cô 3 vậy ? »
« thì người đó y chang trong tấm hình để trước quan tài »
« ah, ra vậy »
Nhỏ Hạnh như chợt nhớ ra điều j nó góp thêm :
« em nhớ ra rùi, hồi khuya em nghe tiếng bịch bịch ở trên giường nên thức giấc nhìn xem là cái j thì ra là 1 chân of cô 4 như bị j đó tự nhiên giật liên hồi, em cứ tưởng chân cô mỏi nên bị giật ai ngờ là do mẹ em về kêu cô 4 , ghê wá đi»
Do wá sợ hãi nên chị Mary kg chịu ở lại CĐ nữa mà đòi về SG ngay, vậy nên tony và chị M fải dẫn anh John và chị Mary về trước, mọi chiện còn lại giao hết cho mấy người lớn. 2 ngày sau anh Hải có gọi cho tony kể cô út bán cá trước nhà anh Hải (cổ bán ở trước nhà cô 3 gần 10 năm rùi, từ đầu cổ đã đưa tiền thuê chỗ cho cô 3 mà cô 3 kg chịu lấy nên cổ rất qúi mến gia đình cô, nhìu lúc cô đông khách cổ ra phụ bán lun, lúc làm đám tang vợ chồng cổ túc trực 18/24 ở nhà cô để phụ) cổ mơ thấy cô 3 nói là cô 3 ra đi là đúng số rùi, nhưng cô 3 vẫn kg yên tâm vì chưa lo xong cho gia đình, cổ mún xây lại căn nhà (căn nhà of cô gần cả trăm năm chứ kg ít đâu).
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks