"Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết Ðạo nên tưởng lầm.
Khắp trong nhân loại trong mặt Ðịa-Cầu này, phần đông vì kính thờ Tà- quái mà Tà-quái vốn chứa sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì biết bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu Thầy không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết.
Tà mị cũng như một hột luá bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái.
Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái, mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng-liêng các con sanh hoá chơn-thần; chơn-thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một chơn-thần Thầy mà sanh hoá thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn-loại trong Càn-Khôn Thế Giới; nên chi các con là Thầy, Thầy là các con. "...
Cũng là hạt giống trời trao
Hạt mẩy hạt lép ai nào có hay
Luyện sao để xác thân này
Hóa thành giống tốt mới hay đạo trời
Háo sanh nên muốn ở đời
Nhiều hạt giống tốt mọc nơi ta bà
Vô duyên gặp phải đường tà
Làm cho hạt giống thối tha chẳng còn
Vị ngã ta lại là con
Sanh sanh hóa hóa để còn học thêm
Thầy đang tiếp sức ngày đêm
Vị tha con học cho thêm đức dày
Cùng thầy gieo những điều hay
Học thương con cũng ngày ngày gieo duyên
Tìm người vui bước từ thuyền
Trọn lời minh thệ , theo quyền Chí tôn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks