Đó là câu chuyện mà anh Tư nghe người ta kể lại và bảo là họ nghe được từ vợ thầy Tám.Và người ta cũng bàn tán với nhau là bàn tay ma đó là do hồn con gái Bưởi hiện ra để nhát thầy Tám bởi vì thầy Tám hay nói dóc quá!
Anh Tư định bụng để gặp thầy Tám hỏi về chuyện này,nhưng từ sau dạo ấy thầy Tám không còn làm nghề pháp sư ở nhà nữa mà thầy bỏ nhà lên ở trên rẫy tận Liên sơn,nghe nói thầy lên đó để tu luyện thêm vì phép của thầy chỉ ‘trị’ được "rắn" chớ không trị được bàn tay con gái Bưởi,nên anh chưa hỏi được.Song trong câu chuyện đó vẫn có điều đáng tin.Bởi trước kia trong một dịp nhậu với anh Tư, thầy Tám có nói là thầy đã sống mấy năm bên Cao Mên để tu luyện môn phái Trà kha.Sau đó,thầy Tám về tu luyện tiếp ở miệt u minh thượng,u minh hạ;có lần thầy gặp một con rắn hổ mây mình to như cái bắp cày, ngóc đầu cao hơn đọt cây Tràm ,đi bằng cái chót đuôi.Khi đó nó sắp tấn con thầy,thầy liền bắt ấn chỉ vào nó,lập tức nó bỏ đi ngay!!!
Những chuyện ma trên đoạn đường này là anh Tư được nghe.Anh Tư cũng tin ma quỷ là có thật,thế giới ma quỷ tồn tại song song với thế giới loài người.Anh nghe người này nói thấy ma,người kia nói thấy quỷ;còn anh,anh cũng muốn được thấy một lần cho biết nhưng chẳng hề thấy bao giờ.Hồi anh đi lính,anh từng ở một hơi 13 ngày bên các xác chết,nhưng anh cũng đâu có thấy con ma nào,chỉ có mùi thúi nồng nặc chịu không nổi.Nhiều lúc anh nghĩ,phải là người có căn mới thấy được ma.
Khi anh Tư đang nghĩ ngợi vẩn vơ tới chỗ anh ao ước được một lần gặp ma,thì anh nghe một cái “ổn” ở dưới mương.Biết đó là tiếng cá vẫy đuôi,và cũng chắc là con cá phải tương đối lớn,cho nên anh Tư không nghỉ nữa mà bắt đầu bật đèn,xách nơm trở lại xuống mương.Mới vừa đi được mấy nơm,chưa được con cá nào,anh lại nghe ở nơi góc ruộng đằng xa xa phía trên gần chỗ nghĩa địa có tiếng con gái kêu: “Lên đây bắt ếch nè, ếch ở trên đây nhiều lắm!”.Lúc đầu mới nghe tiếng kêu,anh cũng chẳng quan tâm lắm.Nhưng,khi nghe kêu liên tiếp hai ba lần nữa,buộc anh phải nhìn lên,qua ánh đèn đội đầu quét qua quét lại mấy lần, mà anh chẳng thấy ai.Nghĩ là chắc đứa nào đó chọc anh,nên anh sửa cúi xuống lại để tiếp tục công việc.Và, bổng ngay khi chưa kịp cúi xuống,thì anh lại thấy,ở cuối tầm đèn, bóng một đứa con gái đầu tóc bù xù,thân thể trần truồng với bộ ngực to đùng, thoáng nhanh một cái ra ngoài đường rồi… mất biệt! Không biết đã đi lên hướng nghĩa trang hay là về dưới này (về phía cống cây xoài),anh cố quan sát một hồi mà chẳng thấy gì nữa,tất cả điều vắng lặng,ngoài tiếng côn trùng và ếch nhái.Và rồi bất chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm anh cảm thấy một luồng khí lạnh từ cuối sống lưng chạy lên tới đầu rồi lan toả khắp châu thân:sao đứa con gái đó giống quá,rất giống cái xác con gái Bưởi hôm nó nổi từ dưới cống lên mà anh đã đi coi!Không Lẽ nào hồn ma con gái Bưởi hiện ra chọc ghẹo anh sao!!!
Đứng phân vân, một hồi và chờ xem cái gì xảy ra tiếp sau đó,nhưng rồi chẳng thấy gì cả,nên anh Tư dần dần thấy bớt sợ hơn. Định vác nơm ra về vì thấy trời cũng đã khuya;nhưng mà còn tiếc chưa bắt được con cá to,nên anh chưa đành về mà tính đi thêm vài nơm nữa đợi tới chỗ cống rồi về luôn!Anh bật lửa châm điếu thuốc rồi hít một hơi thật dài để lấy lại khí thế.Song,cũng vừa lúc ấy,một cơn gió thổi tới lùa qua các hàng cây theo dọc bờ mương nghe cái “rào”,và trên cây xoài cách chỗ anh chừng mươi thước cũng rơi cái gì xuống mương một cái chủm.Cơn gió vừa đi qua, anh lại nghe có tiếng con gái khóc rấm ra, rấm rức,tiếng khóc nghe lúc xa xa,lúc gần gần dường như ở bên ngoài hàng ranh bên kia bờ mương,thậm chí có lúc nghe như đâu chỗ bờ mương gần cái cống.Anh Tư nghĩ,chắc đó là tiếng khóc trong phim từ TV của các nhà trong xóm được gió đưa lại,vả lại lúc này có con cá đang quậy đụng chân nên anh chỉ lo bắt cá,chứ không quan tâm đến tiếng khóc nữa.Vừa mới giở cái nơm lên sửa chụp xuống,nhưng anh lập tức bị khựng lại,vì bất ngờ anh thấy một chùm gì đó như chùm tóc đàn bà đang nổi phập phều ngay dưới tầm nơm của anh.Thoáng giật mình,song anh cố nhìn lại cho thật kỹ,thì hoá ra không phải là tóc người mà là…một chùm rong!Bởi vì hồi chiều trời mưa nên nước lớn kéo theo nào rong rêu,lục bình ở các vũng tù đọng ở trên xuống trôi lềnh bềnh.Xem như chẳng có gì xảy ra,yên tâm,anh Tư tiếp tục.Nhưng,lần này, đã đi được một quãng mà chẳng có con cá nào;thấy nãn quá, nên anh tính lia đại vài nơm nữa để cho mau tới chỗ cây xoài mà lên về luôn cho rồi! Mải cho tới lúc anh chụp phát nơm cuối cùng chỗ gốc cây xoài thì anh nghe cái “ổn” và cái nơm động mạnh một cái.Anh thấy mừng rơn trong bụng,không biết là cá gì đây,may ông bà thương mà gặp được một anh cá trầu thì khỏi chê! Một tay anh cẩn thận giữ chiếc nơm,còn tay kia thọc vào bên trong để mò tìm con cá.Nhưng, vừa mới đưa tay vào thì lại đụng phải một chùm gì sợi sợi nhơn nhớt như rong,tiếp một vật gì tròn tròn,nhơn nhớt,cứng ngắt,lạnh tanh giống như là trái dừa rụng ngâm nước lâu ngày,anh bèn lần lần tay trên “trái dừa” tìm chỗ có thể nắm được để mà bỏ ra ngoài cho trống chỗ.Và rồi, cuối cùng,anh cũng dò trúng mộtchỗ hõm mềm mềm,liền bấm ngay ngón cái vào đó,ngay khi bấm vào anh cảm giác như có cái gì nhớt nhớt phọt ra trong lòng bàn tay,nhưng anh vẫn bấu chặc ngón tay vào xách nó lên.Khi tới miệng nơm,anh không tài nào kéo ra được nữa,vì bị vướng.Anh mới gỡ cái đèn trên đầu rọi vào cho sáng để thấy đường tìm cách mà lận cho nó ra!Nhưng, ối trời ơi,một cảnh tượng đập vào mắt làm anh chết lặng cả thân người. Ôi,cái anh đang cầm trên tay không phải là trái dừa mà là cái đầu người còn nguyên cả tóc!Biết vậy,nhưng điếng quá,không còn tự chủ được nữa,nên anh vẫn bấu lấy cái đầu cứng ngắt!Lúc này,trong anh trời đất như quay cuồng đảo lộn,anh không còn biết gì nữa,không còn định được điều gì nữa, đến nỗi mà chỉ có duy nhất một câu nói theo phản xạ: “Ba má ơi cứu con!” mà anh cũng không nhớ được;trời ơi,anh không nhất chân lên được nữa rồi,toàn thân anh cứ run bần bật từng hồi từng hồi,rồi từ ngã khuỵ xuống nằm tựa bờ mương mà trong tay vẫn còn nắm chặc cái đầu người!Nhưng rồi cũng may,trạng thái ấy chỉ thoáng qua trong anh giây phút,và rồi anh cũng lấy lại được phần nào bình tĩnh,thả cái đầu ra,anh cố gom chút tàn lực phóng lẹ lên bờ mương mà đứng thở dốc một hồi.(Sở dĩ,lúc ấy, anh Tư “mất hồn” đến như vậy là không phải vì anh nghĩ đó là ma mà là cái đầu của một tử thi nào đó mới bị giết ở chỗ cái cống này;bởi vụ án mạng con gái Bưởi ở cái cống này vẫn còn ám ảnh trong anh.) Đứng một hồi hơi bớt run,anh rọi đèn xem lại.Thôi,thật rồi, đúng là cái đầu người chết đang nổi lều phều với cái mặt trắng chạch,một mắt trợn to như đang nhìn anh,còn con mắt kia thì lòi ra một cục to như trái ổi-chắc do anh bấu vào lúc nãy. Ôi kinh quá đi!!!Rồi một ý nghĩ bất ngờ thoáng qua,anh bắt đầu vụt bỏ chạy,anh chạy như điên như dại,chạy muốn vắt giò lên cần cổ.Chạy được một hồi,anh nghe đằng sau như có tiếng người chạy theo,tưởng là có người rượt bắt anh,anh càng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa định quay lại phân bua với họ là: “Không,không phải tôi giết người,mấy ông ơi!”.Nhưng khi quay lại thì anh chẳng thấy ai đuổi theo mà chỉ thấy cái đầu ban nãy lăn lóc lóc gần đuổi kịp theo anh. ÔI! Lúc này,anh không còn sợ bị phạm tội giết người nữa mà chuyển sang sợ ma! Vâng, đúng vậy,anh chạy,chạy để cho cái đầu đừng đuổi theo nữa,chạy đến nổi mà không còn biết mình đang chạy nữa…cho đến lúc anh ngã nhào trên con đường bê tông đầu làng,rồi mê man bất tỉnh!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks