HÃY BUÔNG RA !!!

Một đứa trẻ đang chơi cạnh một cái bình quý. Nó thò tay vào bình và không thể rút ra được. Bố nó đến giúp, nhưng vô ích. Họ đã nghĩ đến việc phải đập cái bình đi. Ông bố nói: “Con trai, hãy cố nốt lần này. Thả lỏng và duỗi thẳng các ngón tay như bố đây này, rồi rút tay ra.”

Trước sự ngạc nhiên của bố, thằng bé kêu lên: “Không được bố ơi! Con không thể làm như thế được, nếu thế con sẽ làm rơi đồng xu trong tay con mất !!!”
------------------------------------
Có thể bạn sẽ cười, nhưng, hàng nghìn người trong chúng ta cũng giống cậu bé đó, cứ cố nắm giữ thứ gì đó vô nghĩa dù phải hi sinh những điều quý giá, thậm chí cả sự tự do! Vì thế, "hãy buông nó ra", tôi thực lòng khuyên bạn điều đó.

Câu chuyện nghe có vẻ đơn giản nhưng chứa đựng một triết lý sâu sắc và sự thật đau lòng. Nhiều người trong chúng ta có khi tốn cả cuộc đời để loay hoay trong những cái không quan trọng để rồi bỏ qua những điều thực sự quan trong. Không nói về những chuyện to tát trong cuộc đời mà ngay cả trong việc giải quyết một công việc cũng vậy.

Biết từ bỏ, biết hy sinh những điều không cần thiết, không quan trọng để tập trung thời gian và công sức vào những điều cần thiết, những điều quan trọng là một trong những bí quyết để thành công.


Bốn người vợ

Bốn người vợ của nhà vua tượng trưng cho cơ thể con người, của cải và địa vị, gia đình và bè bạn, tâm hồn của mỗi người. Tâm hồn chính là cội nguồn của cuộc sống và luôn là bạn trung thành nhất của con người.

Ngày xưa, một ông vua giàu có nọ có bốn người vợ. Ông rất sủng ái người vợ thứ tư nên ban cho nhiều phấn son, lụa là. Nhà vua yêu thương người vợ thứ ba rất nhiều nên luôn tự hào đưa nàng ra mắt các quốc vương láng giềng. Ông cũng rất thích người vợ thứ hai. Nàng là tri kỷ và luôn ân cần, nhẫn nại đối với ông. Những khi có tâm sự cần giãi bày, ông lại tìm đến nàng. Còn vợ cả của nhà vua là một người chung thủy, giúp ông rất nhiều trong việc cai trị vương quốc. Nhưng bà không được nhà vua sủng ái.

Rồi nhà vua lâm bệnh nặng. Biết còn rất ít thời gian, ông nghĩ đến cuộc sống đế vương và lo sợ phải cô độc sau khi qua đời. Nhà vua hỏi người vợ thứ tư: Nàng là người ta sủng ái nhất và đã ban cho rất nhiều trang phục. Nay ta sắp phải rời xa cõi đời này, nàng sẽ đi cùng ta chứ?. Không đâu - người vợ thứ tư trả lời rồi quay mặt bỏ đi. Câu nói như một nhát dao cứa vào tim, nhà vua tìm đến người vợ thứ ba nhưng cũng nhận được lời đáp: Không! Cuộc đời này rất đẹp, thiếp sẽ tái giá. Quá đau buồn, ông tìm đến người vợ thứ hai: Nàng đã luôn bên cạnh mỗi khi ta cần đến. Vậy khi ta mất nàng sẽ theo ta chứ?. Người vợ hai đáp: Xin nhà vua lượng thứ, lần này thiếp không thể thỏa ý chàng, thiếp chỉ có thể tiễn chàng đến nơi an nghỉ mà thôi. Câu nói như sét đánh ngang tai khiến nhà vua hoàn toàn suy sụp. Chợt có một giọng nói cất lên: Thiếp nguyện sẽ theo chàng bất cứ nơi nào chàng đến. Nhà vua nhìn lên, thì ra là người vợ cả với dáng vẻ gầy gò. Ông đau lòng nói: Lẽ ra ta phải chăm sóc nàng thật tốt khi có cơ hội!

Cuộc đời của tất cả chúng ta cũng tương tự như thế, đều có bốn người vợ. Người vợ thứ tư là cơ thể chúng ta. Dù cho bạn bỏ ra bao công sức và thời gian để tô điểm, nó vẫn rời xa khi bạn qua đời. Người vợ thứ ba là của cải và địa vị, một khi ta mất đi tất cả sẽ được chuyển sang người khác. Người vợ thứ hai là gia đình và bè bạn của chúng ta. Cho dù yêu quý và thân thiết thế nào thì điều tốt nhất họ có thể làm là đưa tiễn ta đến nơi an nghỉ cuối cùng. Còn người vợ cả mới chính là tâm hồn của ta. Tâm hồn thường bị phó mặc khi bạn theo đuổi sự giàu sang, quyền lực và những mong muốn đời thường. Nhưng tâm hồn chính là thứ duy nhất sẽ theo bạn đến bất cứ nơi nào.

Hãy chăm sóc cơ thể bạn khỏe mạnh để sống một cách trọn vẹn nhất. Hưởng thụ những gì có được. Yêu thương bạn bè, gia đình và trân trọng tình cảm của họ. Nhưng đừng quên nuôi dưỡng tâm hồn - đó là cội nguồn của cuộc sống và là người bạn trung thành nhất của bạn.


Cảm ơn Cha…

Cảm ơn Cha vì đã ban cho con cuộc đời này, cho con những con người tận tụy chăm sóc cho con và hi sinh vì con từ tấm bé cho mãi đến ngày hôm nay…

Cảm ơn Cha đã luôn theo con trong từng hơi thở, luôn dõi theo từng bước chân con, đã đặt từng chướng ngại vật lên con đường con đi, buộc con phải vượt qua cho bằng được, để đôi chân con cứng cáp hơn và con ngày càng trưởng thành hơn, kiên cường hơn…

Cảm ơn Cha đã sinh ra con là một con người giàu cảm xúc, nhờ vậy mà con cảm nhận mọi thứ thật sâu sắc, nhờ vậy mà con dễ dàng bắt sóng được cảm xúc của người khác và chia sẻ cùng họ, và cảm ơn Cha cho con nhận ra nhiều bài học trong cuộc đời, những lời dạy bằng ngôn ngữ không lời của Cha đến từ đâu đó trong con…

Cảm ơn Cha cho con ra đời ở một hoàn cảnh nhiều khó khăn, nhìn thấy nhiều bất công để con luôn biết hạ mình lắng nghe, và lòng con luôn khao khát công bằng tuyệt đối cho tất cả anh em con…

Cảm ơn Cha đã cho con gặp những người thật giàu có nhưng cũng thật vô tâm, để con nhìn thấy tâm hồn họ nghèo nàn chẳng khác gì một mảnh ruộng cằn cỗi đến nổi không trồng được cả ngô đồng hay bất kỳ loại cây nào khác…

Cảm ơn Cha đã cho con gặp những người đầy quyền lực nhưng thích áp bức những người yếu thế hơn, để con thấy họ cô đơn trên chính chiếc ghế cao chót vót của mình…

Cảm ơn Cha đã cho con gặp những con người nghèo khổ nhất, để thấy là cuộc sống đối với họ chỉ là làm sao cho có miếng ăn qua bữa… chứ không phức tạp quá như chúng con...

Cảm ơn Cha đã cho con trải qua bệnh tật, những nỗi đau thể xác khiến con đau đớn, nhức nhối, để con hiểu được một người đau bệnh phải chịu đựng như thế nào, và cảm thấy cần sự quan tâm đến mức nào…

Cảm ơn Cha cho con cảm giác vô vị khi ngồi trước những bàn ăn sang trọng bậc nhất, cảm giác không thoải mái khi mặc những bộ đồ thật nổi bật và lộng lẫy, nhờ đó con biết yêu đơn sơ, yêu mộc mạc, yêu chân phương, và giữ con không bị lôi cuốn vào những đam mê vật chất hay những bon chen và giành giật của cuộc đời…

Cảm ơn Cha cho con gặp những người thầy thông thái, uyên bác, dạy cho con sáng tỏ cuộc đời này, để con nhìn đời bằng một lăng kính khác…

Cảm ơn Cha đã cho con gặp những người bạn mà con hết lòng yêu mến, nhưng họ lại phản bội con, bỏ mặc con để con nhìn nhận lại những sai lầm của chính con, nhận ra những ai còn lại bên con, và trân trọng những người bạn cũng hết lòng yêu quý con và luôn ở bên con trong những lúc con khó khăn nhất…

Cảm ơn Cha đã cho con thành đứa ham mê cờ bạc, và cho con thua to, để rồi trong phút chán nản con nhìn nhận ra cảm giác cầu may ấy, những thắng thua phút chốc ấy chẳng khác nào độc tố rót vào tâm hồn con, khiến con không còn là chính mình…

Cảm ơn Cha đã cho con nếm trải hạnh phúc trong tình yêu, đem đến cho con người đàn ông mà con yêu đến mức quên luôn Cha, và rồi người đàn ông đó đan tâm chà đạp lên sự hi sinh của con và hất hủi con, để con nhận ra tình yêu nam nữ cũng không phải là bến đỗ an toàn nhất trong cuộc đời mỗi người…

Cảm ơn Cha đã cho con đi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, rồi một ngày vấp ngã và thất bại ê chề, để con nhận ra con đã theo đuổi những thứ vô nghĩa trong cuộc đời, những thứ chỉ đưa con đến bế tắc, bất an và những đêm không ngon giấc…

Cảm ơn Cha cho con những lúc sống bất cần đời, mất niềm tin ở mọi thứ, cái gì cũng dám làm, nhưng những lúc như thế qua đi, con thấy trong con là một hố sâu thăm thẳm, lạnh lẽo, cô đơn… và con thấy cần Cha, một tình thương che chở và tha thứ mọi lỗi lầm… và con lại nhận ra bài học từ sai lầm của mình…

Mọi người nói với con là suy nghĩ của con già trước tuổi. Nhưng con biết, mỗi khi con mở miệng ra cần cho ai một lời khuyên, là khi đó Cha đã dạy con phải nói như thế nào, vì chính con đôi khi cũng ngạc nhiên vì những điều con nói… con biết Cha muốn con trưởng thành nhanh, vì sau lưng còn nhiều người chờ đợi con…

Nhưng chính con cũng lại suy nghĩ rất trẻ con, nhưng con biết Cha muốn con như thế, vì chỉ có đầu óc của trẻ con mới học hỏi nhanh nhất và tiếp cận những bài học mới với không chút thành kiến nào…

Bạn con nói con là đứa rất thất thường, nhưng con biết khi sinh ra con, Cha đã tạo ra cho con hai thái cực thật là xa, để con mãi trượt qua, trượt về giữa hai thái cực đó, và mỗi lần trượt từ thái cực này sang thái cực khác, là lúc con học được rất nhiều những bài học, cái này chỉ có Cha và con hiểu, con thấy khó để nói được với bất kỳ ai, nhưng con sẽ lại tiếp tục như vậy, phải học cho đủ để có ngày con trở về với Cha, là Đấng Vô Cực…

Con cảm ơn Cha, và con biết con còn phải lên lên xuống xuống rất nhiều lần nữa, và còn mắc nhiều sai lầm nữa, nhưng chẳng phải chính Cha muốn con phải trải qua những điều đó hay sao ?!

Vì vậy, mà con sẽ còn cảm ơn Cha nhiều nhiều nữa…