21
Thường Như lại đứng trên Hàn Yên Các.
Hàn là Cơ hàn, Yên là Bình yên và Các là một tòa nhà nho nhỏ.
Cũng có người lại giải thích Hàn là lạnh, Yên là khói… bởi vì cảnh ở đây đẹp và thơ mộng biết nhường nào.
Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa…
Chính nơi này nàng đã gặp “người”, và cũng chính nơi này, nàng đã xa “người”…
Anh lúc nào cũng ở trong tâm trí Em..hàng ngày..hàng giờ..từng phút..từng giây.
Với Em Anh là tất cả...là ngôi sao sáng nhất dẫn đường cho Em...
Hãy tin khi Em nói rằng trên thế gian này không gì có thể thay thế được Anh trong lòng Em..bởi Anh từ rất lâu đã như Thiền Sơn chẳng thể di dời..Như đại dương bao la mênh mông sâu thẳm.
Anh ôm lấy Em trong những giấc mơ...siết chặt đôi bàn tay..thì thầm bên tai Em những lời không có một chút gì gọi là ngọt ngào..nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi lòng của người lãng tử...
Và trong khung cảnh ấy..chúng ta đã trao nhau những nụ hôn.
Em ước mong được ở bên Anh mãi mãi...cùng Anh tay trong tay đi qua những ngày nắng cũng như ngày mưa.
Em sẽ yêu Anh cho đến tận Thiên Trường Địa Cửu..sâu rộng như biển trời...thậm chí ngay cả khi Em thôi không còn thở nữa
Trái tim Em thôi không còn nhịp đập nào nơi phía trái lồng ngực nữa...vẫn nguyện yêu thương Anh trong cảnh giới của hư không..
Dù là ở bất cứ đâu...chỉ cần là ta bên nhau cùng đến..Em tin tưởng nơi ấy sẽ xuất hiện cầu vồng đẹp nhất..rực rỡ nhất..
Em cần có Anh trong suốt thảy cuộc sống nhân sinh
Anh là niềm hy vọng..là niềm tự hào của Em..Là người duy nhất Em muốn trao trọn cả cuộc đời này
Em biết Thiên Đường không ở đâu xa xôi bởi Em tìm thấy thiên đường của mình ngay trong vòng tay ấm áp của Anh.
Nhìn thấy Anh-Em như thấy cả biển trời...cả vũ trụ bao la huyền bí..
Chỉ cần nhìn thấy nhau còn hơn cả vạn lời nói.
Ánh trăng chiếu chênh chếc trên dòng sông, làn nước trở nên lung linh, lấp lánh, Thường Như lại thấy một con thuyền khổng lồ từ xa tiến lại, con thuyền có những cánh buồm đen thẫm.
Con thuyền đen dừng trước Hàn Yên Các, một đoàn người áo đen tiến vào… trong chốc lát cái quán ồn ào trở nên trống vắng, chỉ còn nghe tiếng gió và Thường Như cũng cảm thấy mình dường như tan biến.
Một người tiến đến, cả người y như chìm vào ánh trăng vàng nhạt, chỉ có cặp mắt là sáng quắc.
Thường Như tỏ ra bình tĩnh, gương mặt nàng vẫn lạnh như băng, ánh mắt của nàng vẫn như tuyết giá.
Thời gian chậm chạp trôi qua, người đối diện mới lên tiếng :
- Người xưa nay đã mất, kỷ niệm xưa đã hết…
Đột nhiên Thường Như phát hiện ra câu nói của người đó không phải là dành cho ông ta, mà chính là dành cho nàng.
Nàng đang tìm kiếm gì ở tương lai?
Tay nàng bất giác sờ lên đốc kiếm, nói nhỏ :
- Người xưa nay đã khác, kỷ niệm xưa đã chết…
Câu nói đó là nàng dành cho chính mình.
Nàng đã khác.
Ngày mai đây nàng không còn là Thường Như Nhất Kiếm nữa, cánh đại bàng không còn tung bay trên thảo nguyên, nàng sẽ trở thành Hoàng Hậu của một Kinh Thành vĩ đại.
Vạn Độc Môn Chủ : cô biết vì sao ta rời khỏi Kinh Thành không ?
Thường Như : việc của ngài làm sao ta biết được.
Vạn Độc Môn Chủ : nếu ta ở đây lâu, từ từ ta sẽ giống như bọn họ, nghĩa là sẽ trở thành một kẻ bất chấp thủ đoạn… miễn là được việc…
Hồi lâu sau ông ta nói tiếp : cô đâu cần phải làm thế… cô đâu cần phải bất chấp thủ đoạn như bọn họ…?
Thường Như cố gắng nhìn ông ta cho rõ nhưng nàng chỉ thấy một màu đen trước mặt… Con thuyền đen càng như khổng lồ dưới ánh trăng, lá cờ màu đen tung bay phất phới, trên lá cờ đó hai chữ “Độc Tôn” màu trắng như cười ngạo nghễ.
Thường Như mím chặt đôi môi, nàng nói qua hơi thở : ý ta đã quyết… xin ngài đừng ngăn cản… Ngài có thể là người vĩ đại nhất… nhưng không phải vì thế mà ngài có thể hiểu ta được…
Nàng lấy tấm thẻ bài màu đen hình tam giác ra đưa cho Vạn Độc Môn Chủ và nói : việc ngài nhờ ta không làm được, nay xin trả lại.
Vạn Độc Môn Chủ đón lấy tấm thẻ bài, ông nói : thực ra cô đã làm được, sau này cô sẽ biết cô đã làm được như thế nào.
Ánh trăng vàng trở nên lấp lánh, gió ngoài sông thổi vào nhè nhẹ
Vạn Độc Môn Chủ : Ta cảm ơn cô đã giúp ta, vì thế ta sẽ tặng cô một câu…
Bầu trời dường như sẫm lại, không còn phân biệt được đâu là bầu trời đâu là mặt đất, dòng sông Ngân lung linh xao động, dưới sông vọng lên một giọng ca buồn bã :
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu…
Vạn Độc Môn Chủ và đám tùy tùng áo đen dường như tan biến, con thuyền khổng lồ từ từ rời bến, quán lại trở nên đông đúc và ồn ào.
Thường Như cảm thấy mình như thức tỉnh, nàng bất giác la lên : câu nói ngài tặng ta là gì?
Cánh buồm đen đã đi rất xa, nhưng Thường Như vẫn nghe câu nói của Vạn Độc Môn Chủ sát tận bên tai : Vạn lý phong sương vạn lý sầu, tìm người tri kỷ biết tìm đâu…
Làn gió trở nên mơ màng như vuốt ve mái tóc, ánh trăng xa xa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Thường Như nhìn ánh trăng xa xôi bâng khuâng tự hỏi “tìm người tri kỷ biết tìm đâu…? ”.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks