20
Lần này Thường Như vượt qua Sinh Tử Hoàng Kiều dễ dàng bởi vì không có ai ngăn cản.
Nàng tiến đến Quảng Trường trong ánh bình minh.
Hôm nay đúng là ngày đẹp trời cho một cuộc chiến cuối cùng.
Thường Như đứng giữa quảng trường, tà áo trắng hòa lẫn vào con ngựa trắng, bông hoa màu trắng trên tóc nàng rực lên trong nắng.
Thanh “Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm” tỏa ra những ánh sao màu trắng lung linh.
Phía bên kia là Hà Luận, vững vàng như vách đá, lạnh lùng như sắt thép, Luân Hồi Song Đao cũng sáng ngời.
Ánh mắt của gã làm người đối diện phải khiếp đảm, ánh mắt của tử thần.
Thường Như nhìn thẳng vào ánh mắt đó, Hà Luận cũng thấy trong ánh mắt của nàng có lửa từ địa ngục.
Phía xa xa là cả một đám đông, họ đến đây từ rất sớm. Họ đến để cá độ. Các con bạc nơi Kinh Thành đều tập trung về đây cả.
Nhất Cú Nhị Quạ cũng có trong đó, hôm nay họ là “nhà cái”.
Tỉ lệ cược là sáu, bốn.
Sáu cho Hà Luận và bốn cho Thường Như.
Khác hẳn những lần trước, cuộc chiến lần này bắt đầu trong bầu không khí nóng bỏng của sự la ó và ồn ào – một cuộc giác đấu thật sự.
Sẽ chỉ có một người còn sống trong trận chiến này.
Hà Luận : bạn bè của ngươi đã bỏ mạng… kẻ tiếp theo sẽ là ngươi đó…
Thường Như : Họ đã đi đến tận cùng, bây giờ không gì có thể chia lìa họ nữa.
Nàng biết rằng mình cũng sắp đi đến cái tận cùng như thế.
Cái chết có gì là đáng sợ nếu đó là điều duy nhất khiến ta gặp được người mà ta yêu quý?
Hà Luận không nói nhiều, gã giơ tay lên cao, Luân Hồi Song Đao xoay tít như chong chóng - gã biến thành một ảo ảnh trùng trùng.
Thường Như bỗng nhớ đến câu nói của Trường Hận khi tả vũ khí của kẻ đã tàn sát mọi người tại Liệt Hỏa Phường “…nó xoay tít như chong chóng và nhanh kinh khủng…”.
Kẻ bịt mặt đó chính là Hà Luận chứ không ai khác.
Nợ máu thì phải trả bằng máu…
Thiên Sơn Lạc Nhạn Kiếm kết hợp với Phúc Vũ Kiếm trổ hết thần oai.
Vài chục hiệp trôi qua…
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, thời gian như đứng lại. Đám đông cũng không còn la hét nữa…
Thường Như và Hà Luận tạm tách ra xa.
Thường Như có phần hơi yếu thế.
Hà Luận cười ngạo nghễ, dường như nắm chắc phần thắng.
Gã giơ cao Luân Hồi Song Đao một lần nữa, chuẩn bị đánh một đòn quyết định.
Thường Như chuyển Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm qua tay trái, tay phải nàng rút ra Phiêu Vân Đao.
Phiêu Vân Đao nhẹ như không có gì…
Sau một trăm năm, Phúc Vũ Kiếm và Phiêu Vân Đao lại hợp nhất trong một người.
Nhất Cú Nhị Quạ muốn lên tiếng cảnh báo cho Hà Luận nhưng không còn kịp – Hà Luận quá vội vã kết thúc cuộc chiến, gã rống lên một tiếng lớn, Luân Hồi Song Đao lại xoay tít, thân ảnh như mờ mịt…
Phiêu Vân Đao biến thành một đạo hào quang sáng rực, khi hào quang dừng lại thì đầu của Hà Luận đã lăn lông lốc trên quảng trường, giữa đám con bạc dường như đổ sụp.
Nhất Cú phóng vụt đi, Nhị Quạ muốn chạy theo nhưng không thoát.
Thường Như lướt đến dí mũi kiếm vào cổ Nhị Quạ : lão mau về nói với Minh Chủ rằng ta chấp nhận lời đề nghị trước kia của ông ta…
Nhị Quạ tưởng toi mạng rồi, không ngờ lại nghe Thường Như nói như vậy, lão lắp bắp : vâng… vâng… tôi sẽ nói lại ngay… rồi cô sẽ trở thành nữ hoàng nơi kinh thành, giàu có và sung sướng… cô xứng đáng thay Hà Luận làm thủ lĩnh Thập Đại Phi Ưng… bây giờ cô đã trở nên thật khôn ngoan… cô suy tính như thế là rất đúng… rất đúng…
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks