Nơi nào có Tham, Sân, Si thì nơi đó có địa ngục. Nơi nào có vui sướng, hạnh phúc, hưởng thụ thì nơi đó có cỏi trời,còn nếu không bị mắt kẹt ở bất cứ cái gì thì được an lạc, niết bàn.
Cái Tâm không mắt kẹt , không bị giam cầm thì địa ngục ở đâu ra.
Cái Tâm chỉ biết hưởng thụ , vui sướng, hạnh phúc mà quên đi cái khổ cực, cơ hàn, thì mai kia mốt nọ hết phước thì tự sẻ thấy địa ngục là gì.
Cái Tâm nhỏ mọn ích kỉ, chỉ vì cái lợi vật chất trước mắt mà sanh tham lam, giành giật,thù hận, gây khổ đau cho nhau vậy không phải địa ngục thì là gì.
Địa ngục có cũng như không mà không cũng như có.